Chap 3

Đám bọn chúng liền quay đầu lại, mặt mày toát hết mồ hôi."lão...lão ..đại"

"tụi bay gần đây ko gặp càng ngày càng càng lộng hành nhỉ, chẳng lẽ là ..... muốn tao cho chúng mày một trận " -crắc crắc-tiếng bẻ tay của tôi như sẵn sàng chuẩn bị ra tay.

Cả bọn run lên vì sợ hãi bỗng Lý Tam như nhớ ra điều gì, lên giọng " chà chà, lão đại lâu rồi ko gặp, vẫn thích lo chuyện bao đồng nhỉ"nét mặt tự nhiên biến đổi cả bọn đồng loạt hùa theo hắn cười như phá mả.

"Bọn mày gan nhỉ, ko coi lão đại tao ra gì nữa " mặt tôi nổi gân xanh lúc này tôi chỉ muốn cho mỗi đứa một cú vào mặt, nhưng phải xem xét lại tình hình làm sao bọn chúng lại gan như vậy.

" lão đại gì chứ, bọn này đã ko còn coi cô là lão đại từ lâu rồi ...... giờ đã có người khác bảo kê bọn này rồi, hahaha" bọn chúng lại cười phá lên.

" được, chúng mày ko coi tao là lão đại của chúng mày nữa thì cũng phải thả đứa bé kia ra" tôi ra vẻ nhân nhượng một phần là muốn cứu đứa đứa bé kia một phần là để xem kẻ nào bảo kê mà bọn chúng lại lộng hành như vậy ko coi mình ra gì.

Lý Tam bỗng dưng cười lớn lên " dựa vào cái gì mà tao phải nghe mày chứ, tiền nhiệm lão đại..." ."huhuhu, chị ơi cứu em" đứa bé khóc nức nở vì sợ hãi"

" tụi bây được lắm một lũ ăn cháo đá bát, có mới nới cũ ko còn coi tao ra gì nữa chắc lâu rồi chưa ăn đòn rồi đây để tao coi lão đại của bọn mày làm gì được tao, một lũ ăn hại, rượu mời ko uống lại muốn uống rượu phạt, hôm nay tao ko cho bọn mày bầm dập tao ko còn là Lâm Lăng nữa" tôi tức giận tuôn ra một câu thật dài, mệt muốn đứt hơi ra nhưng phải giữ thể diện cho mình, tôi đanh mặt lại định lao đến cho mỗi đứa một cú tôi nhịn bọn nó lâu lắm rồi phải cho bọn nó một trận mới đuợc.

Bọn chúng hoảng sợ định bỏ chạy thì tên gian sảo Lý Tam rút ra trong túi một con dao kề vào cổ đứa bé, nó sợ quá khóc thét lên, tôi khựng lại hét lên" THẢ CON BÉ RA" lòng tôi nóng như lửa tôi sợ con bé bị thương.

" đứng im đó nếu còn bước tới tao cho con bé này đầu lìa khỏi cổ" mặt hắn gian sảo đánh vào điểm yếu của toi lúc này"bọn tao biết mình ko đánh lại mày nhưng mày phải duy nghĩ cho đứa bé này chứ"~ hôm nay tao sẽ trả hết món nợ ngày sưa khi mày làm lão đại rồi hành hạ bọn tao như thế nào, tao ko thể quên được đâu hà hà~

" được rồi thả đứa bé ra tao biết mày muốn trả thù tao nhưng hãy tha cho đứa bé "

" lão đại hối hận rồi sao, nãy còn to mồm lắm mà, nhưng ko dễ vậy đâu, chúng mày lên đánh nó cho tao"

" nhưng anh Tam dù sao nó vẫn là con gái....."

"Đúng đúng dù sao tôi cũng là con gái mà" tôi lập tức đổi giọng

" mày bị điên à, có đứa con gái nào như nó trên đời bao giờ ko, đừng quen trước kia một mình nó hạ hết chúng mày đường đường chính chính lên làm lão đại của chúng mày đấy, rồi còn lần nó hạ hết đám Mộng Long của khu bên..... ấy quên vào chuyện chính chúng mày ko đuợc coi nó là con gái đánh nó mạnh vào cho tao"

" chị chị" lúc này trong đầu toi chỉ còn hét của đứa bé đó" chị chị, chị tỉnh lại đi"
.
.
.

"Tiểu ......Lăng, ....Tiểu Lăng, chạy.....đi mau... chạy đi nha...nh lên"

"Chị, chị sao vậy sao người chị lại nhiều máu vậy, ba... ba mẹ đâu rồi, chị"

"Mau.... mau chạy đi ....Tiểu Lăng ... mau ... lên.... chiếc xe sắp phát nổ rồi" chị gào lên rồi nhìn xuống bình xăng đang rỉ ra ngày một nhiều.

" còn... còn chi j thì sao, ba mẹ mau tỉnh lại đi huhu Lăng Lăng ko cần mọi người dẫn đi chơi nữa đâu làm ơn ba mẹ tỉnh lại đi mà, chị ba mẹ họ đang ngủ mà phải ko, hãy gọi họ dậy đi, mọi người đang đùa với em phải ko"

"Tiểu..... Lăng mọi ....người xin ... lỗi vì ... ko thể.....cùng em.. em ăn..... sinh n....hật.. cũng ko...thể cùng e...em lớn lên khụ khụ ... nhìn ... em trưởng thành... đuợc ..... chị ... xin lỗi.... chị k....o phải.... là m..ột người ch..ị tối, em... hãy ...m mau chạy đi, hứa ... với chị ...là phải ....sống tốt... đấy"

"KOOOOOO, chị huhu em em sẽ sống mọi người ko cần phải xin lỗi huhu" ~ chị hai, ba , mẹ con sẽ sống~

~ tạm biệt Lâm Lăng, phải sống tốt đó, đây là những gì chị có thể làm cho em chạy đi nhanh lên~

"Bùm bùm"- chiếc xe phát nổ 3 người trong xe đã cùng mất một ngày, nhưng đứa bé gái trong chiếc xe đã sống sót một cách thần kỳ.
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top