Người con gái đất Quảng

Cô gặp chị khi cô tuổi 17 , chị thì 19 . Lúc ấy , cô vừa học xong lớp 11 còn chị thì đã nghỉ học từ lâu .
Cô là dân gốc Bắc nhưng sinh ra và lớn lên ở đất Sài Gòn nhộn nhịp . Bố mẹ cô vào đây lập nghiệp từ thuở đôi mươi , chật vật bươn chải hơn 20 năm . Bây giờ , cuộc sống tuy không giàu có gì nhưng vẫn đủ ăn đủ mặc dư dả chi tiêu thường nhật , cách đây 4 năm vay anh mượn chị , họ hàng nội ngoại mỗi người góp 1 ít may mắn mua được mảnh đất cất được ngôi nhà khang trang . Năm ngoái vừa vặn thuận lợi trả dứt nợ cũng tiết kiệm được một khoản kha khá . Nhà cô có hai chị em , cô - Nguyễn Mộc Hạ là chị cả , khi cô được sinh ra cả gia đình đã ấn định rằng sẽ chỉ nuôi một mình cô thôi . Chẳng phải nghèo khó gì cho cam , nhưng quan niệm của ba là dù nam hay nữ chất lượng vẫn hơn số lượng , sinh nhiều quá sợ không có thời gian chăm lo dạy dỗ thì hỏng. Vì thế suốt 6 năm trời cô là con một được ba xem như công chúa mà bảo bọc , tuy vậy nhưng thấy con gái lủi thui có một mình mẹ cô lại không ưng , khi cô vừa tròn 6 tuổi nhất quyết năn nỉ ba sinh thêm 1 đứa cho có chị có em . Ba cô chịu không nổi đành thoả hiệp , thế là 1 năm sau đó Nguyễn Mộc Uyên ra đời . Mộc Hạ lên chức chị cả .
Còn chị - Nguyễn Nhật Oanh , chị là người con xứ Quảng , lên đây mưu sinh được hơn 2 năm rồi . Ở cái đất Sài Gòn xô bồ này chị chỉ có gia đình người anh họ là chỗ dựa duy nhất . Trước khi quen biết chị cô vẫn là một đứa ăn chưa no , lo chưa tới . Sáng đi học tối về nhà , rảnh thì bấm điện thoại đôi khi phụ mẹ được vài việc vặt , lâu lâu lại trốn học với đám bạn thân chu du ở những nơi khỉ ho cò gáy , vô ưu vô lo .
Chị vào đây từ năm 16 tuổi , vừa học xong lớp 9 do điều kiện không cho phép chị ngưng học . Khăn gói vài bộ quần áo , chiếc wave cũ kỹ được ba mẹ chắt bóp mua lại từ người hàng xóm được gửi qua đường ô tô , chị khăn gói vào nam . Lúc lên Sài Gòn ở nơi đất lạ , chị được người anh họ cho ở nhờ . Nhưng vốn tính tự lập chị không chịu một hai đòi phụ tiền nhà , thấy chị cứng rắn họ đành nhận . Anh họ chị vừa cưới vợ , chắt bóp xây được căn nhà sâu trong hẻm , anh có được một thằng cu vừa đầy tháng và một người em gái bằng tuổi chị . Chị và cô em gái ấy ở chung một phòng , rồi thân nhau như chị em ruột . Là dân nhập cư , không bằng cấp lại lạ nước lạ cái cũng may được người chị dâu xin cho một chân phụ việc trong một gia đình khá giả nhưng lại neo người.
   Làm được một khoảng thời gian , do siêng năng lại thật thà lễ , hai ông bà chủ nhà cũng rất vừa lòng . Họ xin cho chị chân phụ bếp trong một quán ăn gia đình có tiếng , tuy hơi cực nhưng có cái nghề vả lại tiền công cũng khá . Vậy là sau một khoảng thời gian giúp việc chị được tiếp xúc với một thể loại ngành nghề khác - đầu bếp , dù chỉ là phụ . Tuy nhiên thực tế luôn tàn khốc , quán ăn mà chị làm là một quán ăn gia đình có truyền thống làm gà khá là lâu đời . Và việc cho phép một ngoại lai như chị vào học nghề là một chuyện phi thực tế . Vậy nên , có tiếng mà không có miếng vận là chuyện tất yếu . Ngoài cái danh phụ bếp nghe khá là có tương lai - theo như chị dâu chị nói , như những lời hàng xóm nói : 'Nhỏ, mày hên lắm nghe hôn , được Đình Ký nhận vào làm phụ bếp , không khéo lăn lộn 1-2 năm lại được thành đầu bếp ,1-2 năm nữa lại mở được cái nhà hàng đấy , vậy nên ráng mà bu theo nha.' Còn sự thật thì suốt 3 tháng làm phụ bếp chị không được tiếp xúc với bất kì nguyên liệu nào hay đơn giản là dao chế biến đồ ăn . Cái mà họ cho chị là con dao thô to đùng sắc bén , và một chỉ định tầm thường : Cắt cổ , nhúng nước sôi , nhặt lông , chặt gà . Ngay cả ướp gia vị chị cũng không được nhìn . Ở độ tuổi 16 trăng tròn , một đứa con gái mỏng manh như chị hì hục trong khu bếp nhỏ xíu chặt lấy chặt để hơn trăm con gà mỗi ngày , làm từ khi mặt trời chưa mọc tới khi trăng đã tỏ rõ mới được nghỉ . Đêm về một mình trong chiếc chăn , sau hơn nửa năm xa nhà chị đã khóc, chị khóc chỉ để tưới cho cái gốc tâm hồn non trẻ đang dần khô héo trong chị mềm đi một chút . Để rồi vào ngày mai , chị lại khoác trên mình một chiếc áo khô cằn đầy cứng cỏi tiếp tục che chắn cho sự non trẻ ấy chống lại với cái hiện thực đầy nghiệt ngã bếp bênh của dòng đời . không chỉ là chống lại mà cái chị muốn còn hơn thế nữa , chị muốn nó trưởng thành , đâm chồi và mạnh mẽ sinh trưởng . Chị không được phép gục ngã , vì chị biết cái mà chị mang theo khi rời đất Quảng là niềm kỳ vọng của ba của mẹ của cả những người thân yêu. Mẹ đặt tên cho chị là Nhật Oanh, Nhật là mặt trời là ban ngày. Đặt cho chị tên Nhật Oanh với mong muốn mỗi ngày thức giấc chị đều luôn mang một sức sống mới, năng động, tràn đầy nhiệt huyết và mạnh mẽ , luôn căng tràn nhựa sống, là người cứng cỏi luôn sống hết mình vì tương lai .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top