ngẫu hứng

Trời đã xế chiều những đám mây trôi lặng lẽ trên bầu trời, Choi Soobin cầm ly rượu nhấp môi. Cậu ta hướng ánh mặt về khung cửa sổ nơi nhà đối diện, thầm nghĩ về câu nói hôm qua của mẹ YeonJun:
          " Soobin à còi như là bác xin con, hai đứa là anh em họ không thể yêu nhau đc đâu"  bà vừa nói vừa khóc
      "hai đứa còn trẻ đừng vì sự bồng bột mà tự làm khổ nhau, con ko thể yêu YeonJun được..." ha đúng là họ ko thể yêu nhau đc, ba chữ " anh em họ" to thế cơ mà. Với lại làm gì có người mẹ nào lại đồng ý cho con trai mình  yêu một thằng con trai.
     
      Rồi bỗng nhiên cậu lại nghĩ về anh, nghĩ về cái đêm hôm ấy, giá như cậu ko đồng ý lời tỏ tình của anh thì hôm nay hai đứa đã ko phải khó xử.

____________

      Về phía Yeonjun anh cảm thấy bản thân mik thật sự sai lầm, sai lầm vì tỏ tình với cậu, sai lầm vì quá yêu Choi Soobin.
"Sự việc ngày hôm qua là quá đủ rồi chúng ta chia tay đi , đừng làm khổ nhau nữa. Có lẽ bác gái đang chờ anh, anh mau về đi..."
      "Mong anh suy nghĩ lại chúng ta ko thể tiếp tục..."
     "Trời mưa rồi anh mau về nhà đi đừng đứng đây nữa... dù anh đứng cũng ko thay đổi đc gì" tiếng khóc tuyệt vọng của Soobin hoà vào trong tiếng mưa như đang xé tim anh ra làm hai

        Ngắt tâm trạng suy nghĩ cậu quay sang người đứng bên cạnh mik : " mẹ à con đồng ý đi du học"

    "Yeonjun à con đồng ý đi du học...?" người phụ nữ vẻ mặt nhẹ nhõm tươi cười
    "Vậy mẹ sẽ chuẩn bị thủ tục nhanh nhất có thể cho con..."

Cậu nhìn qua khung cửa sổ ( cái cửa sổ đối diện nhà Soobin mà ban đầu Bin nhìn sang) cất giọng nói với mẹ :" có thể đi vào ngày mai đc ko"

   "Được" người mẹ đồng ý dù là đều gì và cũng có thể đồng ý với Yeonjun ngoại trừ đồng ý cho anh yêu Soobin

        Coi như bà đã chút đc nỗi lòng bà chỉ cầu mong Yeonjun sống một cuộc sống an yên, chỉ cầu mong Choi Soobin ko xuất hiện trong cuộc đời Yeonjun một lần nào nữa

.....
Sân bay,
Ngày 6 tháng 6
SooBin à, tôi phải đi rồi
Tạm biệt
Nhớ em!

________
Pov Yeonjun:" Giá như tôi chưa gặp em, giá như chúng ta chưa từng yêu nhau thì hai ta sẽ ko đau khổ"


***
Pov Soobin:"Ngày 24 tháng 12
Yeonjun à em lại nhớ anh rồi..."

___________

5 năm sau,
Thời gian dài nhỉ?
Cứ ngỡ hồi lâu họ sẽ quên đc nhau, quên đi cái thứ tình cảm ấy. Nhưng ko, bên cạnh chiếc vali Choi Yeonjun rảo bước thật nhanh; " Soobin à tôi nhớ em, thời gian qua liệu em có sống tốt ko, có nhớ đến tôi ko, hay em đã có người mới rồi". Ngỡ tình cảm là thứ thoáng trôi vậy mà cậu lại nhung nhớ đến vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top