~~Những điều đáng trân trọng~~
Việt Nam năm 1983
Thời gian bên nhau của bọn nó cứ tưởng chừng như vô tận cũng lắm lúc có cải vả hoặc giận hờn nhau nhưng rồi cũng tìm đến bên nhau như một thói quen . Nơi bọn nó sống rất xinh đẹp vì xuồng ghe chở hoa ra vào tấp nập trên con sông phía trước nhà và còn có con đường trước nhà cũng luôn nở hoa hai bên đường nơi đây quanh năm đã ngập tràn sắc hoa tết đến mỗi năm lại càng nhộn nhịp và muôn hoa có dịp để hội tụ khoe sắc tại nơi đây .
Trên cầu sắt quay có ba học sinh cấp 3 đang cười nói nô đùa ở lan can cầu
-"Ê ê trả đây thằng này muốn ăn đập hả mạy ?"- Mai trong bộ áo dài buột hai tà sang một bên phải, tóc xõa ra phía sau đang chạy đuổi theo Minh quanh chiếc xe đạp có Tú đang ngồi yên sau
-" Haha để tao coi thằng Tèo tóc đỏ viết gì cho mầy "-Minh nói giọng quyết tâm
-"Haha bọn nó dám để ý Mai nhà mình thiệt bất ngờ mà! Mai à bọn mình có gì mà dấu để tao với nó đọc có mất mác miếng chữ nào đâu "-Tú lên tiếng
-" Bọn mầy quá đáng lắm dám lén lấy thư nó gửi tao, muốn đọc thì đọc đi không vào tay tao xé không thấy chữ ở đây mà đọc đi " - Mai nói đầy bực tức quay lưng chạy về
-" Ơ này này Mai Mai "-Minh hốt hoảng gọi theo trèo lên xe đạp đuổi theo Mai
-"Ê mạy sao bỏ tao đợi tao vớiiiiiiiiii"- Tú vội chạy theo sau
Mai thấy bị đuổi theo chạy càng nhanh hơn nữa vội vàng đến trật cả chân mà vấp té dưới chân cầu .
-" Áaaa "-Mai la lớn
-"Mai có sao không ?"-Minh dục xe xuống vội chạy đến đỡ Mai
-"Mầy tránh ra "-Mai quát quay sang nhìn Minh đang ngồi sát mình tay vòng ra sau đỡ lấy lưng và tay kia đang dò nơi bị trật ở chân lúc đó tim Mai loạn nhịp đập mạnh liên hồi gấp gáp vì gương mặt Minh mỗi khi nhìn từ cự li gần đầy sức hút đối với mọi cô gái mới lớn .
-"Á đau lắm đó " - Mai thốt lên khi bị Minh đụng trúng nơi bị trật chân
-" Ở đây à để yên tao bẻ lại cho sở trường của tao mà đừng cứng đầu chống cự "-Minh nhìn vào mắt Mai nói
-" Ờ "-Mai trả lời nhẹ nhàng trong lòng trống rỗng Mai nổi giận không phải vì mắc cỡ khi bị người khác lén đọc thư tình mà là giận Minh đã trêu Mai khi cô được người khác để ý.
-"Haizz cố chịu đâu một lần nè nha "-Minh nói đầy lo lắng
-"Ui xời tao là ai ?"-Mai nói
-"Mai mạnh mẽ ạ! Chị sẵn sàng nè "-Minh trả lời
-" Mệt quá mầy giúp nó lẹ đi "-Tú vừa chạy tới thấy Mai bị thương vừa thở vừa nói.
" Úi "- Mai chỉ dám rênh nhẹ vì muốn Minh thấy được sự yếu đuối của một cô gái trong Mai.
"Xong rồi đó mầy đứng dậy thử xem"-Minh nói
Mai vội đứng dậy ngay nhưng do chân chưa kịp định hình lại sau chấn thương nên người Mai ngã xuống một cách không kiểm soát Minh vội đỡ lấy Mai theo phản xạ tự nhiên cả hai chợt nhận ra điều gì đó khi nhìn thẳng vào nhau như vậy trong buổi chiều hôm ấy tóc Mai bay theo hướng gió theo những cánh hoa bằng lăng tím khung cảnh này giây phút này cảm xúc của cả hai lúc này thật sự không thể nào dễ quên trong cuộc đời của mỗi ai.
🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃
Việt Nam năm 1984
Đêm 30 bên bến sông khá đông đúc nhộn nhịp cho những chuyến đi buôn về cuối năm đèn hai bên sông lấp lánh vui tươi người người đi chơi đêm giao thừa tấp nập dù đã 8h đêm . Mai đang đi dọc theo hàng buôn bán bên bến sông cùng với bạn nữ chơi thân ở lớp từ khi lên 11 bên cạnh thì không thể nào thiếu Minh và Tú.
-"Nè Liên chậu hoa cậu hay nói nè mua đi"-Mai nhìn Liên nói
-" Ờ xinh quá phải mua thoi "-Liên đáp
-"Hai đứa mua mau đi nãy giờ lâu lắm rồi đó Tú và mình đói lộn cả ruột rồi"-Minh nói giọng than vãn
-Mai liếc nhìn" Xong rồi này bây giờ ăn ở đâu?"
-"Ngay kia kìa mau mau đi ăn bánh ướt bánh ướt "-Tú hớn hở nói
Thật ra thì Tú rất thích Liên nhưng không dám rủ đi chơi cũng chẳng dám bày tỏ nên Mai và Minh bèn rủ cả hai đi chung để tạo nhiều cơ hội cho Tú nên Mai và Minh ăn với tốc độ ánh sáng rồi lấy cớ Minh có việc về trước Mai thì về sớm phụ mẹ đón giao thừa nên để Tú đưa Liên về nhà nhưng thật ra thì hai đứa sẽ đợi Tú ở bến sông để cùng đốt pháo cây đón giao thừa với nhau.
Tú đưa Liên về cả hai cùng trò chuyện với nhau buổi đi riêng này dường như rất có hiệu quả giúp khoảng cách giữa Tú và Liên dần thu hẹp lại .
Bên bến sông Mai và Minh đang đứng đợi
-"Ê mầy nghĩ thằng ngốc đó sẽ tỏ tình với Mai luôn không?"-Mai hỏi Minh
-"Tất nhiên là... không rồi nó nhát lắm đời nào mới đi riêng lầm đầu mà dám haha"
-"Được ở cùng người mình thích nói cười cùng nhau đã là một điều hạnh phúc rồi mà ! Hôm nay Tú chắc chắn sẽ rất vui " -Mai nói rồi nhìn Minh cười
-"Này phải mầy không đó làm tao nổi cả da gà haha "-Minh nhìn Mai kinh ngạc
-"Bộp " -Mai đánh vào đầu Minh cười to "Haha đồ quỷ"
-"Ây da mầy lại đánh đầu tao nữa rồi "-Minh cay cú rồi bất chợt thấy bên kia sông là chị Mai đang cười nói và dựa đầu vào vai một anh chàng cao to cũng đẹp mã "Ê Mai Mai chị Vân kìa đúng hong nhìn coi "
-Mai quan sát thì đúng là chị Mai -"Chĩ đang yêu à có bồ từ khi nào thế sao tao không biết chứ "
-"À ha Mai sắp có anh rể nha "-Minh cười nói
-"Ừm "-Mặt Mai thoáng buồn
-"Sao vậy chị mầy có chồng mầy buồn lắm hả ?"
-"Nếu chĩ lấy chồng thì nhà chỉ còn ba mẹ con năm sao tao lớp 12 rồi sẽ bài vở nhiều hơn tao sợ không phụ giúp cho mẹ được như bây giờ"-Mai nói giọnh nhẹ hiều
-Minh nhìn Mai nở nụ cười và nói "Tao tin mẹ mầy hiểu mà không trách mầy đâu , chị mầy có chồng mầy phải mừng cho chị chứ đúng hông ?"-Minh nắm lấy tay Mai
Tim Mai đập mạnh Mai giật mình rút tay lại làm Minh lo lắng
-"Này cậu có sao không? Mặt đỏ quá nè "-Nói xong Ming đặt tay vào trán Mai
-Mai hoảng vội thục lùi ra sau chẳng may trượt chân té xuống sông Minh theo phản xạ tự nhiên vội nắm lấy tay Mai nhưng rồi cả hai cùng té xuống
-"Á "-Mai thét lên
"Ùmmm " Người ở hai bên bến sông giật mình trước việc Minh và Mai rớt xuống nước bu lại ngày một đông đúng lúc Tú đi tới hốt hoảng kiu mọi người giúp vì Mai không biết bơi thật sự là một thiệt thòi của đời Mai nhưng chưa ai kịp phóng xuống cứu thì Minh đã nắm lấy Mai chòi lên mặt nước trước sự nhẹ nhõm của mọi người xung quanh
-"Trời phật bây mau lên nè tao xém nhảy xuống kiếm bây luoin đó"- Tú nói to
Minh bơi vào đưa Mai lên bờ thì Mai đã bất tĩnh Minh hoảng quá dùm mọi cách sơ cứu mà Mai vẫn bất động Minh liền nghĩ trong đầu" Hay là bây giờ mình hô hấp nhân tạo mình với nó như người trong nhà mà không làm thử lỡ mất nó thì sao"
Minh liều đại hô hấp cho Mai khi môi chạm môi lần đầu Minh thấy tim mình đang loạn nhịp một phần lo lắng cho Mai lỡ không tỉnh lại nữa một phần vì đây chính là nụ hôn đầu của Minh và cả của Mai . Mai bất đầu nhúc nhít sau lần chạm môi thứ ba cô mở mắt ra thì hoảng hốt đẩy Minh ra và sặc sụi nước .
-" Mai có sao không tao lo cho mầy đến nỗi đứng ngồi khoing yên "-Tú ôm mai vừa khóc vừa nói
-"Tao ...tao mệt quá đỡ tao dậy coi "-Mai nói giọng nhẹ hiều
Minh vội chạy lại cùng Tú đỡ Mai dậy
Trên đường đưa Mai về Minh chở Mai trên xe đạp ngoài Tú ra thì không ai nói với nhau điều gì cả hai điều im lặng mặc cho thời gian trôi đi. Đêm hôm đó có ba người không ngủ được .
.........
Sáng hôm sau đã là ngày mùng một tháng giêng năm giáp tý , cả bốn đứa đứa hẹn nhau đi chùa nên mới hừng sáng Minh, Tú và Liên đã đến kiếm Mai
-" Mai ơi chuẩn bị nhanh lên tí nữa điii " -Tú hối thúc
-"Liên cậu đói hay khát nước gì không ?"-Tú nhìn Liên đang đứng hôm nay Liên mặc bộ đầm xanh da trời có in rất nhiều hoa cúc trắng nhỏ xinh trên đầu đội chiếc mũ cọ nhìn Liên vô cùng duyên dáng làm tim Tú loạn nhịp.
-"Mình chưa đói lắm đợi Mai ra mình đi ăn hủ tiếu chay ha"-Liên nói rồi cười với Tú
-"Ừm Liên sao Tú vậy"- Tú đáp
Mai bước ra trong bộ váy tay ngắn xòe đơn điệu màu nâu một bên tóc cài cái nơ màu tím.
Thấy Mai đi ra Minh liền xấu hổ nhớ tới chuyện đêm qua quay mặt ra bên khác trong khi Mai cũng chẳng khác gì Minh vội nhìn hướng khác chả dám nhìn mặt nhau .
Gửi xe đạp ở nhà Mai cả đám cùng lội bộ đi đến chùa cùng nhau và cùng hái lộc đầu năm . Khi về thì Tú liền mở lời đưa Liên về còn lại Minh và Mai trên đường đi về Minh cũng nói chuyện với Mai
-"Từ giấc hái lộc xong nhìn mầy hơi buồn đó lộc năm nay của mầy xấu lắm hả ? "
-"Ừm là hạ hạ luôn đó tao đang lo năm sau 12 nữa chứ "
-"Lo gì có tao với Tú bên mầy mà haha "- Minh cười với Mai
-"Có mầy với nó tao còn lo hơn không giúp ích được gì "-Mai nói giọnh trêu đùa
-" Ủa mẹ mầy kìa !" -Minh nhìn phía sau Mai nói
-Mai quay ra sau nhìn " Ủa đâu ?"
Minh cười thoản mãn giựt tóc Mai rồi bỏ chạy
-"Á"-Mai bị giựt tóc la lên
-"Bị lừa ròi haha " -Minh la lớn
-"Mầy có giỏi đứng yên đó " -Mai cầm giày lên rượt theo Minh
-"Tao đâu có ngu đứng đó cho mầy quánh phù mỏ hả hahaha "
.........
Tiếng nói cười rượt đuổi của hai đứa như còn vang vọng bên tay của Ông Minh khi đi trên con đường này .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top