Chương 2 - Lớp Trưởng Khó Ở
Chỗ cô ngồi là bàn thứ tư bên cạnh cửa sổ nhìn ra sân sau của trường. Cô tuy ít nói, không hòa đồng với lớp nhưng không phải dạng học sinh cá biệt, bất cần. Cô là học sinh gương mẫu, rất ngoan, thầy cô rất yêu quý. Nhưng... có một điều làm cho cô luôn bơ vơ một cõi là cô rất khó tính. Khó tính này chính là đừng gây phiền phức cho cô, cô rất ghét rắc rối. Nhưng hôm nay lại có một bạn thích đùa với lửa.
- Này, bạn lớp trưởng - Phong lạnh nhạt gọi Doãn Thần
- ... - im lặng không tiếng trả lời
Thấy mình bị lơ, Phong cũng chẳng lấy làm tức giận, anh vươn tay lên, đặt trên bàn cô một cây kẹo mút.
Cô lơ đãng thấy, mi tâm hơi nhíu lại. Lúc này, cô mới quay đầu xuống bàn dưới.
- Ý gì?
- Cho cậu, bạn mới - Phong dửng dưng nói
- Quà làm quen nha, vậy của bọn tôi đâu? - Tuấn mập ngồi bàn bên cạnh anh cất tiếng
- Không có - Phong nở nụ cười rất nhạt
- Hả! - Tuấn mập mặt mày bí xị, không thèm để ý đến anh nữa.
Cô không nhận quà của ai bao giờ. Nhưng cây kẹo này, cô thích. Mình thích thì mình nhận thôi.
Anh thấy cô không trả lại cây kẹo, môi bất giác cong nhẹ.
- Đến tiết rồi, các em học vui vẻ. - cô Hiền nói xong cũng rời lớp.
Cả ba tiết học đầu lớp học rất nghiêm túc, vì mấy tiết này đều gặp phải những ''đối thủ'' nội công thâm hậu, bọn họ chơi không có nổi.
Hì hì, nhưng hai tiết còn lại, nha! là thời gian để nghỉ ngơi lấy sức về nhà. Ngủ thôi.
Thầy cô khi bước vào lớp, thấy cái cảnh học sinh nó ngủ lê lết trên bàn cũng không lấy làm lạ, việc của họ là dạy, còn học sinh có học hay không là việc của bọn nó. Ôi thôi cái lớp, có lác đác vài đứa ngồi thẳng lưng mà... đọc truyện. Lớp nào chẳng thế, sẽ có vài đứa hủ (những bạn trẻ thích đọc đủ thể loại truyện).
Cuối góc lớp, một cô gái ngồi nghe giảng, một chàng trai ngồi nghe à không ngồi ngắm cô gái ấy. Chàng trai cao ráo, tuấn tú, người con gái bé nhỏ, hơi xinh xinh. Giữa một đám học sinh uể oải, họ dường như rất nổi bật.
Tiếng chuông hết giờ như chiếc chìa khóa giải tỏa hết những áp lực học hành của họ. Ai cũng vội vội vàng vàng ra về.
Hôm nay cô mang đôi giày cao gót, không hiểu sao sáng nay nổi hứng, nhìn vừa mắt nó mà mang. Vì lâu mới đụng đến giày cao nên đi đứng không vững là điều hiển nhiên. Và rồi, thằng kia nó lớn to xác mà còn lấp ba lấp bấp, đụng trúng cô, té là điều không tránh khỏi rồi.
Nhưng cô không ôm đất, có cánh tay vững chãi ôm lấy thắt lưng cô. Đáng chết
- Bốp - cái tát rõ to giáng xuống má phải của Phong, người có lòng tốt đỡ cô, để rồi... ăn tát bởi cái con người lấy tát báo ân.
- Cậu... - Anh lạnh lùng nhìn cô
- Ai cho cậu đụng vào người tôi - Cô phẫn nộ quát
- Cậu... - Anh không hiểu, sao cô lại phản ứng thái quá như thế.
- Này Phong, mày đừng đụng vào người Thượng Thần, đấy là điều cấm của cậu ấy đấy. - Một đứa bạn cùng lớp lên tiếng nhắc nhở.
- Thượng Thần, có lẽ cậu ấy không biết, cậu đừng tức giận như thế, bỏ qua đi ha, dĩ hoà vi quý mà - người bạn cười trừ, hạ hỏa cho cô.
Cô trừng mắt, hốc mắt có chút ửng đỏ, khuôn mặt thoáng chút uất hận. Cô cũng không nói gì, quay người bỏ đi.
- Thôi, mọi người cũng về đi, hết chuyện rồi đấy. Còn Phong này, tốt nhất tránh xa Thượng Thần chút, cậu ta không chơi được đâu - Tuấn mập nói, rồi cũng về luôn.
- Haizz, Thượng Doãn Thần kia cậu ta bị gì thế chứ, khiến người ta khó chịu mà - Một vài giọng nói bất mãn xa xa.
Anh nhíu mày đứng nhìn bóng lưng cô ngày một xa, mắt có chút bi thương. Cô quên anh thật rồi. Bỏ lại mấy đứa bà tám anh lạnh nhạt cất bước rời đi.
Cô dắt bộ xe đạp chậm rãi trên đường, cô cần thời gian để ổn định cảm xúc. Cô biết cô không nên như vậy, nhưng khi bọn họ đụng vào cô, à chỉ có con trai thôi, thì kí ức kinh khủng ấy lại hiện về. Cái điều cô muốn quên đi nhất lại quay lạ̣i, hành hạ tâm hồn yếu ớt trong cô.
Cô gái không hề hay biết. Phía sau cô là một chàng trai, anh yên lặng theo sau từng bước chân của cô. Cô thật sự không biết, vì cô chưa bao giờ quay đầu lại. Anh tìm cô, tìm cô tám năm, phải chăng tìm thấy quá muộn, quá trễ để rồi cô quên mất anh.
Cô đưa tay dụi mắt, cô khóc ư. rốt cuộc là vì nguyên nhân gì dẫn đến cô của ngày hôm nay. Thiếu vui vẻ, thiếu nhiệt huyết như vậy. Anh đau lòng.
Qua hai con ngõ nhỏ, cô cũng đến nhà. Ngôi nhà cô ở không lớn lắm, có hai tầng, nhìn sạch sẽ và rất ấm áp. Trong những năm qua, cô sống ở đây sao? Xem ra cuộc sống cũng không quá tệ. Theo anh biết, cô đang sống với ông thì phải. Không sao, anh tìm được cô rồi, thời gian tới từ từ tìm hiểu.
- Thưa ông, con đã về.
Cô vào nhà, ông đang ngồi xem ti vi, thấy cô ông cười hiền.
- Thần Thần, con về rồi, mau chuẩn bị rồi xuống ăn trưa
- Dạ - Cô lên lầu, đóng cánh cửa phòng cô uể oải khụy xuống. Cô sợ, cô đau, cô không biết phải tiếp tục sống thế nào. Nhưng cô không hề khóc, cô không để nước mắt rơi. Cô có đôi mắt to tròn, nhưng nó không sáng, nó chỉ mang màu sắc ảm đạm, dường như mất hết sức sống của tuổi trẻ, của tuổi thanh xuân mà cô có.
Một lúc sau, cô xuống nhà. Cô đã tốt hơn vẫn như vậy khuôn mặt điềm đạm, không có quá nhiều biến đổi.
- Ông có chuyện cần nói với cháu
- Dạ
- Vừa rồi, một người bạn của ông ở thành phố mới gọi điện nhờ vả
- Nhờ???
- Ừm, ông ấy muốn gửi cháu trai ở nhà ta một năm, chắc cũng vì muốn cho thằng bé tiếp xúc với môi trường lành mạnh hơn. Thành phố mà, mấy đứa nhỏ hư là điều dễ hiểu. Cháu có thấy phiền không?
- Dạ, cháu thì sao cũng được. - Cô cười có lệ
- Ừm, vậy thì để cho thằng bé ở phòng bên cạnh phòng cháu.
- Dạ
Ở khách sạn đầu ngỏ của thị trấn.
- Nhà bạn ông hả? Là ai, sao cháu chưa nghe ông nói có bạn ở nơi hẻo lánh này? - Anh nghi hoặc hỏi ông nội. Tư dưng trưa nay anh nhận được điện thoại của ông nội, nói tìm được nhà cho anh ở nhờ rồi. Còn nói, ở nhà ông ấy cháu sẽ không thể là bậy nữa...
'' - Cháu cứ đến địa chỉ đấy là được rồi, đừng cãi lời ông đấy '' - giọng ông cụ trong điện thoại chậm rãi.
- Dạ, cháu biết rồi - thôi ở đâu cũng được, chỉ cần ở chung một nơi với cô là đủ rồi.
Có những mối nhân duyên bắt đầu do số phận. Nhưng số phận đấy là nhân duyên hay nghiệt duyên thì không ai có thể rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top