|THANH XUÂN NĂM ẤY CHÚNG TA MẤT NHAU|

Ngày đó, chúng ta ở bên nhau nhanh chóng, rời xa nhau cũng vội vã..
Anh còn nhớ không..? Năm đó chúng ta quen nhau chỉ qua một vài dòng tin nhắn em gửi cho anh.. Những lời quan tâm, những hành động, cử chỉ năm đó của anh đã để lại cho em một hồi ức thật đẹp..
Ngày anh đồng ý quen em trời Hà Nội đang bước vào hè..cái thời tiết giao mùa ấy làm người ta cảm thấy khó chịu.. Nhưng với em ngày hôm đó lại là một ngày đẹp nhất em từng trải qua..cũng là ngày khó quên nhất của em..
Những ngày đầu khi mới quen nhau, anh rất dễ thương, rất đáng yêu, luôn dành những gì đẹp nhất, tốt nhất cho em..luôn nghe những gì em nói..làm theo những trò con bò của em.. Em đã từng ngỡ rằng, anh sẽ mãi như vậy..sẽ mãi là chàng trai em yêu thương năm 17 tuổi.. Nhưng rồi em nhận ra, điều gì cũng sẽ thay đổi, ai rồi cũng sẽ khác, cả anh..cả em đều không phải ngoại lệ.. Em đã từng nghe nói: "Chàng trai em yêu năm 17 tuổi sẽ không thể đi cùng em hết con đường..". Mới đầu cũng như bao cô gái khác, em không tin vào điều đó, nhưng rồi thời gian trôi qua, con người thay đổi, nó đã làm em tin vào điều đó..
Anh còn nhớ không..? Khi chúng ta bên nhau được nửa năm, anh nói anh có việc ngoài Hà Nội nên sẽ ra làm việc rồi thăm em.. Em đã trêu anh rằng: "Anh lấy thời gian công làm việc tư" anh chỉ gửi cho em một icon mặt cười mà không nói gì hết.. Anh có biết không..khi ấy em đã mong ngóng từng ngày để đợi ngày anh ra..mong ngóng từng phút giây để được gặp anh..gặp chàng trai em đã đem lòng yêu thương..nhưng rồi anh đã trả lại cho em những gì..?
Trước ngày anh ra 3 hôm, em đã inbox hỏi anh thời gian anh xuống máy bay, thời gian anh tham dự sự kiện nhưng anh đã trả lời em ra sao..?
- "Anh bận
- Anh chuyển sự kiện cho người khác phụ trách rồi
- Xin lỗi em"
Anh có biết lúc ấy em thấy thế nào không..? Đó chính là cảm giác hụt hẫng.. Nhưng em biết, em hiểu công việc của anh thay đổi liên tục.. Nhưng em vẫn luôn thắc mắc, nếu ngày đó em không hỏi thì liệu anh có nói cho em biết không..?
Bẵng đi một thời gian, anh nói anh nhớ em..anh muốn ra ngoài này gặp em..em tưởng anh lại trêu đùa em..em đã hỏi lại rất kỹ rằng anh có thực sự ra đây không..anh nói chắc chắn anh sẽ ra, anh còn trêu rằng: "Lần này ra là vì chuyện tư không có chuyện công xem vào". Và rồi lời nói đùa ấy lại khiến cô bé 17 tuổi vẫn còn ngây thơ chưa đủ trưởng thành năm đó tin tưởng.. Và một lần nữa em lại đếm từng giây, canh từng ngày để được gặp anh.. Lần này em đã chuẩn bị kỹ càng hơn, chu đáo hơn.
Trước đó khoảng 1 tuần em đã inbox hỏi anh rằng có cần em ra sân bay đón anh không..?
Tin nhắn vừa được gửi đi, bên kia liền có hồi âm..
- "Mai anh đi Mỹ
- 1 tháng
- 1 đối tác lớn bên đó muốn hợp tác với chuỗi nhà hàng của anh, anh qua đó đàm phán"
Ba dòng tin nhắn đó như lưỡi dao, một lần nữa cứa vào vết thương mới lên da non ở trong tim của em..
Anh còn nhớ không..? Lần đó em đã gửi cho anh một tập gif chúc mừng vui vẻ..nhưng anh đâu biết rằng phía bên kia màn hình có một cô bé đang cố kìm nước mắt để chúc mừng anh.. Không phải em không biết ghen, không phải em không biết tủi thân..mà vì em biết quá khứ khổ cực của anh và hiện tại, sau bao khó khăn vất vả thì anh đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, và chuỗi nhà hàng đó là tâm huyết của anh và các bạn anh nên em không thể vì chút tủi hờn của bản thân mà giữ anh lại..
Công việc của anh rất đặc thù, nên cả hai đứa đều không thể công khai quan hệ, không thể thoải mái để ava chung..em biết chứ..em không ở bên anh khi anh khó khăn mà lại ở bên anh khi anh đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, khi anh đang ở độ tuổi đẹp nhất của một người đàn ông trưởng thành..
Miệng lưỡi thế gian, đâu thể khiến họ suy nghĩ và nói theo cách của mình.. Vậy nên em chọn cách âm thầm, lặng lẽ..ở bên anh những lúc anh mệt mỏi, những lúc anh áp lực..là chỗ dựa, là người tâm sự, trò chuyện với anh khi anh cần, là người ở đằng sau chăm lo, quan tâm, nhắc nhở anh đừng làm việc quá sức và hãy lo cho sức khoẻ của mình vì em không ở bên anh lo cho anh từng giây từng phút..
Vì tính chất công việc nên bên cạnh anh không bao giờ thiếu vắng những bóng hồng xinh đẹp, xa hoa, lộng lẫy.. Không phải em không biết ghen khi anh ở bên họ, cười đùa với họ.. Nhưng em biết đó là công việc của anh, không thể tránh khỏi va chạm, tiếp xúc.. Mỗi lần anh đi làm về đều rất khuya và rất mệt, tuy anh rất ít khi nói nhưng em biết anh bệnh..anh ốm.. Vì sức khoẻ của anh không tốt nên em không muốn gây thêm áp lực cho anh..vì vậy em vẫn chọn cách im lặng..và em tin anh đủ trí lực để phân biệt được đâu là công việc, đâu là tình cảm cá nhân..
Nhưng anh ơi..có lẽ em đã sai rồi..sai khi chọn cách im lặng, sai khi không để anh nói với mọi người..nếu ngày đó em để anh nói thì có lẽ giữa chúng ta không có khoảng cách lớn như vậy..
Anh còn nhớ không..? Ngày hôm đó, ngay hôm ra mắt một sự kiện quan trọng trong đời anh, anh đã mời người mà anh nói với em rằng đối với chị ấy thì anh chỉ xem như em gái. Khi chị MC ấy mời mẹ phát biểu thì mẹ lại nói mẹ rất quý chị ấy và mong hai người thành đôi, em xem livestream buổi ra mắt sản phẩm đó, em đã rất mong anh sẽ giải thích hoặc anh sẽ nói rằng anh có bạn gái rồi..nhưng không..anh không giải thích..cũng không nói gì với mẹ cả, anh chỉ cười, nụ cười đó rất tươi, rất có sức sống, và nụ cười đó anh chưa bao giờ dành cho em.. Sau sự kiện hôm đó, em đã inbox hỏi anh rằng: "Sao anh không nói gì..? Sao anh không phủ nhận chị ấy..? Sao nụ cười anh dành cho chị ấy lại khác với nụ cười anh dành cho em..? Tại sao lại khác nhiều như vậy..?" Anh đã im lặng rất lâu..rất lâu rồi anh mới trả lời em rằng..
- "Chẳng phải em muốn vậy sao..?"
Anh chỉ nhắn vỏn vẹn 6 từ đó.. Anh có biết không..? 6 từ đó găm vào tim em, nó làm em rất đau lòng.. Sau câu chuyện lần đó, dù em biết anh không qua lại gì với chị ấy cả..nhưng em lại phát hiện thêm một điều..đó là giữa chúng ta hình như có thêm một bức tường vô hình..nó ngăn cách chúng ta, không để chúng ta gần gũi thân mật như xưa nữa..
Em đã từng hỏi anh rằng anh có muốn dừng lại không..thì anh nói anh không muốn nhưng cứ như vậy mãi cũng không ổn..và rồi chuyện gì đến cũng phải đến.. Khoảng cách giữa chúng ta là vậy thì đương nhiên sẽ có người khác xen vào giữa..em biết người đó chỉ là anh em tốt, là bạn thân chí cốt của anh..nhưng vì sự xuất hiện của họ mà khoảng cách giữa chúng ta ngày càng lớn dần..những tin nhắn quan tâm, yêu thương cũng thưa thớt hẳn.. Mỗi khi anh đi công tác anh không nói với em tiếng nào như trước đây..em không hỏi thì anh sẽ không trả lời..
Những chuyện đó và rất nhiều chuyện khác, nó như những vết cắt vô hình trong tim em..đến một ngày nào đó em không cầm cự được nữa em sẽ ra đi..nhưng em lại không ngờ ngày này lại đến nhanh chóng như vậy..
Những ngày đó anh như biến mất khỏi thế giới này..em cũng tự hiểu rằng anh đã đi công tác rồi..nhưng em cũng biết đó chỉ là cái cớ vì anh không muốn nói chuyện với em, không muốn đối mặt cùng em..
Và duyên phận sắp đặt, ngày gì đến cũng phải đến. Ngày anh đi, Hà Nội đang là những ngày cuối cùng của mùa xuân.. Với mọi người đó sẽ là những ngày trời đẹp nhất. Nhưng với em, ngày đó lại là ngày tồi tệ nhất, là ngày em mất đi người em yêu thương nhất, nhớ mong nhất..
Ngày đó, anh đã không từ mà biệt, đã để em lại một mình..nhưng em không trách anh..à không, phải là không dám trách anh..vì em hiểu ngay từ đầu chúng ta đã không nên bắt đầu..khoảng cách của chúng ta quá nhiều và quá lớn.. Khoảnh cách về địa lý, khoảng cách về tuổi tác, rồi rất rất nhiều thứ mà sau này chúng ta mới biết, sau này chúng ta mới hiểu..
Em bây giờ đã không còn là cô bé 17 tuổi ngây thơ, luôn tin vào tình yêu của anh dành cho em, luôn tin rằng chỉ cần tình yêu của hai phía thì mọi khoảng cách đều được xoá nhoà.. Đúng là thời gian có thể thay đổi mọi điều..nhưng có một điều không thay đổi là em luôn yêu anh, luôn tin anh..chỉ có điều bây giờ chúng ta không thể ở cạnh nhau nữa..
Anh cũng không còn là người con trai luôn làm em vui, luôn động viên em khi em khó khăn, luôn có mặt khi em cần, luôn rep inbox rất nhanh khi em gọi cho dù em chỉ gọi cho vui và anh..không thể ở bên em nữa..anh còn mẹ, còn sự nghiệp..anh có thể đợi em..nhưng mẹ không thể đợi dâu, cũng chẳng thể đợi cháu..em biết anh là đứa con hiếu thảo..vậy nên anh hãy quên em đi và tìm cho mẹ một nàng dâu thật hiếu thuận, tìm cho anh một người vợ yêu thương anh..
Sau ngày hôm nay sẽ không còn cô bé luôn nhõng nhẽo theo anh, gọi anh mọi lúc mọi nơi, sẽ không còn cô bé mỗi lần giận dỗi lại bắt anh hát cho nghe, luôn làm phiền anh mỗi sáng, mỗi tối..
Những gì đã qua em chưa từng hối hận..chưa từng hối hận vì quen anh..chưa từng hối hận vì yêu anh..em chỉ hối hận vì quyết định sai lầm ngày đó của em..nếu ngày đó em đủ dũng cảm cùng anh đối mặt thì có lẽ bây giờ em sẽ không mất anh..
Hứa với em nhé..hãy ăn uống đúng bữa, chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn..sức khoẻ của anh không tốt, bao tử anh không tốt nên hãy tự chăm sóc cho mình..
Anh có thể giận em..có thể hận em..có thể không tin em về nhiều điều..nhưng có một điều em xin anh hãy tin em..là em luôn yêu anh.. Quá khứ, hiện tại, và cả tương lai nữa..trong trái tim em sẽ luôn có một vị trí nhất định dành cho anh, một vị trí mà không ai có thể thay đổi..
Hai năm chúng ta bên nhau không quá ngắn cũng chẳng quá dài..nhưng nó đủ để em nhớ đến những kỷ niệm đẹp giữa chúng ta và nó sẽ nhắc em luôn nhớ đến anh..
Thanh xuân năm đó cái gì em cũng có, cái gì cũng từng trải qua chỉ duy nhất là không thể đi cùng anh đến hết con đường..!
Tạm biệt anh, người con trai em dùng cả tâm can để yêu năm 17 tuổi..nhưng lại không thể ở bên em đến hết đời..!!!


               Hà Nội, rạng sáng 23/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh