Chương 5: Gia Đình


5h sáng 

" Nhóc con, hay là em ở nhà đi, để anh đi đón ba mẹ được rồi, em cứ ngủ tiếp đi dù gì hôm nay cũng là chủ nhật "

" Dạ honggggg, em muốn đi đón ba mẹ, lâu lắm ròi em chưa gặp ba mẹ ròiiii, mong chờ quá điii"

" Vậy lên xe nếu em buồn ngủ thì cứ ngủ đi, tới nơi anh sẽ gọi em dậy"

" Dạ"

6h30 sáng

" Nhóc, tới sân bay ròi"

2 anh em Chấn Phong và Hi Hi đi vào cổng chờ sân bay và đợi ba mẹ ra

" Hi Hi "

" Mẹeeeeeeeee"

Hi Hi chạy về phía mẹ ôm chầm lấy bà ấy với 2 hàng nước mắt cùng nụ cười hạnh phúc 

" Sao hả, nhớ ba mẹ lắm đúng không"

" Nè, mới có nửa năm chưa gặp mà con quên ba ròi sao"

Cả ba và mẹ ôm hôn Hi Hi tới tấm khiến cho Chấn Phong bất lực

" Con còn đứng đây đó nhé "

Cảnh tượng cả nhà Hi Hi đoàn tụ đã khiến cho cả sân bay buổi sáng sớm thêm phần ấm áp. 

" Hi Hi à, hôm nay con chịu khó ở nhà 1 mình nhé, ba mẹ còn có việc cần giải quyết gấp"

" Dạ"

" Nếu chán em có thể đi chơi"

" Dạ, vậy khi nào xong việc mọi người về nhà nhé"

" Tất nhiên ròi con gái yêu của mẹ"

........10h......

" Haizzz chán thật ấy chứ, đúng là ở nhà 1 mình chán thật"

Hi Hi đã vô nhóm chat thân quen của cô ấy nhắn tin tán gẫu

Vân Tịnh: Hôm nay ba mẹ cậu về rồi nhỉ?

Hi Hi: Umm, nhưng họ còn có việc, nên giờ tớ đang ở nhà 1 mình chán chết đây

Mạc Vũ: Tiếc thật, anh và Tịnh Tịnh về quê chơi hơi sớm hong rủ em theo được

Hi Hi: haizzzz, thôi chừa không gian riêng cho 2 người 

Hạ Giang: Thế em đi chơi với tụi chị không Hi Hi?

Hi Hi: Đi đâu ạ?

Hạ Giang: Picnic, có chị, anh Mạc Thành và Trương Tuệ Nam nè

Hi Hi: Dạ điiiii

Tuệ Nam: Nè, tớ nói đi khi nào?

Hạ Giang: Đi Đi, giúp tớ chữa ngượng đi

Mạc Vũ: Này, cậu định tấn công anh tớ thật hả

Hạ Giang: thì...

Hi Hi: ??? chị Hạ Giang nhà ta thích anh Mạc Thành hả?- anh trai Mạc Vũ 

Hạ Giang: Suỵtttt, em đừng nói thẳng ra vậy chứ, chuẩn bị đồ điiiiii, 10h30 chúng ta tập trung ở trường nhé

Hi Hi: Khoan đã, gấp vậy, sao em đến kịpp

Tuệ Nam: Đi đứng cẩn thận, chuẩn bị đồ đi, xíu anh qua, đừng có vội rồi té sấp mặt nha, a cười vô mặt nhóc đó"

Hi Hi: Đanh đá thật

.............10h30..............

Tuệ Nam: Nhóc con xong chưa?

Hi Hi: Em xong ròi, em ra ngay ạ

Trên đường đi

Hi Hi: Năm nay các anh 12 ròi nhỉ, anh theo học ngành gì vậy?

Tuệ Nam: Bác sĩ

Hi Hi: Hở!? Bác sĩ?

Tuệ Nam: Sao? Làm gì phản ứng quá vậy hả?

Hi Hi: Em thấy hơi bất ngờ vì 1 người lạnh lùng, mặt lúc nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác mà lại làm bác sĩ, anh...anh sẽ dọa bệnh nhân chết khiếp mất - Hi Hi nói với 1 giọng điệu bất an

Tuệ Nam: Trời ạ, tưởng gì, chịu em luôn đấy, em có sợ anh ko?

Hi Hi: Hong ạ, à hong cũng có nhưng mà chỉ lúc đầu thoi, giờ đỡ ròi

Tuệ Nam: Vậy được ròi, nhát gan như e còn không sợ thì các bệnh nhân sẽ không sợ

Hi Hi: Anh nói ai nhát gan chứ!!

Hạ Giang: Bên nàyyyyy - vừa la vừa vẫy tay

Hi Hi: Chị Hạ Giangggg

Hạ Giang: Em gái chị tới ròii

Mạc Thành: Chào em

Hi Hi: Dạ em chào anh Mạc Thành

Cả nhóm đi chơi cả 1 buổi trời dài đến chiều.

" Mọi người uống gì anh đi mua nhé" - Mạc Thành nhẹ nhành lên tiếng

" Em đi với anh nhé, nhiều đồ vậy em đi theo cầm giúp anh" -Hạ Giang ngại ngùng nhìn Mạc Thành

" Được "

" Em uống trà sữa socola nhé "

" Cho tớ soda việt quốc "

" Được, 2 người ở đây đợi bọn tớ nhé"

" Dạ chị yên tâm, em sẽ trông chừng anh Tuệ Nam ạ "

//cóc// 

" Ai trông ai còn chưa biết được đâu, nhóc con"

" Áaa, sao anh đánh em"

" Haizzz , hai cái người này, ở yên đó" 

" Hahaha" - tiếng cười Mạc Thành cắt ngang cuộc trò truyện

Mạc Thanh là Hạ Giang cùng đi mua nước để lại Hi Hi và Tuệ Nam ở lại:

" À ừm, anh nè"

" Hửm "

" Sau năm nay mọi người sẽ tách nhau ra hả"

" Ùm, năm sau mọi người mỗi người 1 ngành, mỗi người mỗi nơi"

"..."

"Sao vậy, nhóc không nỡ xa anh hả"

" Sao mà con người anh vô liêm sỉ vậy"- mặt Hi Hi phồng lên tức giận 

"Hahaha"

" Anh ấy sẽ học ở đâu ạ"

" Ai? Mạc Vũ hả?"

"...."- Hi Hi rơi vào trầm tư

" Hắn ta ra nghe nói sẽ đi Anh du học, Hạ Giang sẽ đi Pháp"

" Mọi người giỏi thật đều đi những nước phát triển để học tập cả.."

" 2 người đó dựa vào thực lực đúng nghĩa, nhận học bổng toàn phần đi du học đó"

" Vậy còn anh?"

" Anh chưa biết, em thì sao?"

" Em thích Thụy Sĩ, phong cảnh ở đây đẹp lắm, hồi nhỏ có 1 lần em đi rồi, còn có kí ức cực kì đáng nhớ cơ"

" Kí ức đáng nhớ? "

" Dạ, lúc nhỏ em đi chơi nhưng vô tình đi lạc vô rừng ròi té xuống cái ao lớn lắm, em lại chưa biết bơi, có 1 chàng trai đã cứu em, và đưa em về tận nhà, anh ấy không ai khác là anh Mạc Vũ"

" Mạc Vũ? "

" Dạ.. lúc đó em đã rất biết ơn anh ấy và tìm cách tiếp cận anh ấy, ban đầu chỉ muốn trả ơn, nhưng sau đó em lại thích anh ấy lúc nào không hay.."

Tuệ Nam nhìn Hi Hi không nói lời nào, mặt cuối gầm xuống đất

" Anh sao vậy?" - Hi Hi lo lắng nhìn Tuệ Nam

" Không sao"- Tuệ Nam lạnh lùng nói nhưng đâu đó lại có chút đau lòng

" Bọn tớ về rồi đây" - Hạ Giang vẫy tay 

" Soda việt quốc của Tuệ Nam, anh xin lỗi Hi Hi nhé, hết trà sữa nên anh mua soda cam cho em, mà không biết em lại không thích vị cam, hay đổi ly hồng trà với em nhé"

" Àa, dạ thôi không sao, em uống này cũng được, cảm ơn anh chị ạ"

" Hi Hi nè đổi với chị đi, trà sữa matcha nè"

" Dạ thôi, không cần phiền như vậy đâu ạ"

Tuệ Nam giật ly soda cam trong tay Hi Hi rồi dúi vào ly soda của mình 

" Đổi đi, tự nhiên anh thấy soda cam ngon hơn" - Tuệ Nam mặt vẫn lạnh như băng nhìn Hi Hi

" Dạ" - Hi Hi nhìn Tuệ Nam khó hiểu

"Trời sắp tối rồi chúng ta đi về thôi"- Tuệ Nam nhìn đồng hồ đeo trên tai mà nheo mặt

" Ui, đúng là nhanh thật mới đó đã 5h30 rồi, em về trước nhé, gia đình em sắp về rồi, tạm biệt anh chị"

" Để anh đưa em về" - Tuệ Nam bước theo sau Hi Hi

" Thôi không cần đâu, nhà chúng ta ngược đường mà, nãy anh đưa em đi rồi"

" Để Tuệ Nam đưa em về đi, anh sẽ đưa Hạ Giang về, ai lại để những cô gái dễ thương đi về 1 mình như vậy chứ"- Mạc Thành nhìn sang Hạ Giang cười dịu dành

" Dạ vậy cũng được"- Hi Hi nhìn Tuệ Nam đang nhìn vào điện thoại kế bên

----------------------0o0----------------

" Hác xì, hác xì, sao tự nhiên trời lạnh vậy ta"- Hi Hi với bộ váy ngang gối đứng ngoài cổng đợi Tuệ Nam lấy xe

Tuệ Nam quăng áo khoác vô tay Hi Hi lạnh lùng nói:

" Nhóc cầm hộ anh cái áo khoác, anh nóng "

" um..dạ"

Trên đường về, Tuệ Nam cất giọng: 

" Người cứu em năm chỉ có Mạc Vũ thôi sao? "

" Sao vậy ạ, ảnh có nói gì với anh hả?"

" Không có gì, anh tò mò thôi"

"........" - Cả 2 lại rơi vào trầm tư

" Về nhà nhớ tắm rồi giữ ấm, đừng để cảm, mèo con"

" Em biết rồi, cảm ơn anh"

.....................

Tạm biệt Tuệ Nam xong Hi Hi vào nhà, thấy giày của ba mẹ để phía trước nhà, cô vui vẻ cất tiếng:

" Ba mẹ về rồi sao không mở đèn lên thế, tính làm tiệc bất ngờ cho con hả, con biết rồi nhéeeee"

Bước vô cửa bếp cô thấy những dấu chân màu đỏ, màu đỏ nhìn cứ như máu, Hi Hi giật mình ngồi xuống lấy tay quẹt lên vết chân đó  thấy màu vẫn còn chưa khô:

" Ba mẹ trang trí phong cách pháp y mà con thích hả, nhìn giống thật ghê, ba mẹ trốn đâu rồiiiii "

Hi Hi mở đèn phòng bếp lên, cảnh tượng trước mắt làm cô sững sốt, đứng hình mắt trợn tròn, cơ thể run rẩy, ba mẹ nằm dưới đất, người bê bết máu, cơ thể không toàn thây, cánh tay mẹ cô văng lên trên bàn ăn, chân ba cô được dựng đứng lên ghế ngồi. Bỗng phía sau lưng Hi Hi xuất hiện một bàn tay giật tóc kéo ra phía sau lôi vào phòng ngủ, Hi Hi gào thét trong vô vọng, cô và tên hung thủ bịt kín mặt giằng co, tay cô chớp được cây gậy đánh gold của ba đánh vào đầu tên hung thủ, nhanh chân bỏ chạy, tên hung thủ vẫn đuổi theo cô, Hi Hi chạy vào đồn cảnh sát báo án, cũng nhờ vậy mà thoát nạn, cô gọi cho anh trai Chấn Phong nhưng không được, bởi anh vừa mới bay sang Nhật để công tác. Hi Hi đành nhắn cho Chấn Phong về sự việc.

Đến 11h tối Chân Phong đọc tin nhắn vội vã trở về nước, bỏ hết tất cả công việc. Cảnh sát lúc đó cũng không thể nhìn nổi bộ dạng đáng thương của Hi Hi mà hỏi 

" Em có quen ai có thể tới đây giúp em không"

Hi Hi với khuôn mặt vô hồn, người đầy máu, và những vết thương được băng bó chằn chịt khắp người, cầm điện thoại lên, thấy tài khoản xã hội của Trương Tuệ Nam vẫn còn sáng bèn lấy hết dũng khí nhắn:

 " Anh à, anh còn thức không? "

" Còn, nhóc thức khuya vậy, ngủ đi"

" Em nhờ anh 1 chuyện được không"

" Nói đi"

" Anh cho em mượn 1 bộ đồ được không, em đang ở đồn cảnh sát quận 2"

" Em làm gì ở đó? Được anh tới liền"

" Cảm ơn anh "

10p sau Tuệ Nam cầm bộ đồ nữ trên tay vẫn còn mác, chạy xọc vào đồn gọi tên Hi Hi 

" Triệu Hi Hi ở bên này" - Chị cảnh sát ngồi phía trong dơ tay lên

Trương Tuệ Nam bước vào lòng nơm nớp lo sợ, mở cửa phòng chờ ra, nhìn thấy Hi Hi đang ngồi ở 1 góc trong phòng, co người lại , toàn thân đầy máu, biểu cảm đau khổ, lo sợ hiện rõ trên mặt Hi Hi khác hẵn với dáng vẻ vui tươi lúc chiều, Tuệ Nam tính chạy vào hỏi nhưng bị chị cảnh sát ngăn lại, kéo ra ngoài, nói:

" Con bé mới trải qua 1 bi kịch ám ảnh, ba mẹ cô bé bị giết hại một cách dã man, thân xác không còn toàn vẹn, cô bé cũng bị hung thủ có ý định xấu nhưng bất thành, em là bạn cô bé thì nhớ đừng làm cô bé hoảng sợ"

" Em biết rồi, em cảm ơn chị"

Tuệ Nam bước vào nhẹ nhàng ngồi bên canh Hi Hi, em thay đồ đi, rồi anh dẫn em đi ăn. Hi Hi cầm lấy bộ đồ đi thẳng vào phòng tắm. Đôi mắt long lanh như chứa đựng tất cả những ánh sao  thiên hà  của Hi Hi giờ đây chỉ còn lại những hố đen vô định với những sự đau khổ tột cùng. Hi Hi bước ra nhìn Tuệ Nam mà không thể kiềm nỗi được sự đau đớn, cô òa khóc, Tuệ Nam cũng đau xót cho số phận người con gái bé nhỏ mà ôm Hi Hi vào lòng, từng tiếng nấc của Hi Hi như xé nát trái tim của những người ở đó đặc biệt với Tuệ Nam, sự bất lực lan tỏa khắp cơ thể Tuệ Nam, không biết làm sao để chia sẻ cùng em, Hi Hi càng khóc, Tuệ Nam càng ôm em ấy chặt hơn nữa. Hi Hi khóc đến khi ngất đi, Tuệ Nam lúc này bế cô lên trên ghế cho cô nằm lên chân mình, nắm tay cô. Anh nhìn cô 1 cách chua xót:

" Xin lỗi em "

Suốt đêm trong giấc ngủ Hi Hi liên tục gặp ác mộng, lúc nào cũng khóc, Trương Tuệ Nam luôn túc trực bên cạnh cô, mỗi tiếng nấc của cô len lỏi vào từng tế bào đâm thẳng vào trái tim cậu thanh niên 18, anh bất lực vô cùng, nhìn vào từng vết thương trên cơ thể bé nhỏ của cô gái 17 nhỏ nhắn, đáng yêu, lúc nào cũng mang năng lượng tích cực, tươi cười hoạt bát. Cuộc đời thật lắm những điều ác độc, thử hỏi rằng cô gái sao này phải làm như thế nào mới có thể vượt qua khủng hoảng năm ấy.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love