Chương 4: Thích thầm là gì?

Sáng hôm sau, đã trễ học nhưng Triệu Hi Hi vẫn chưa ra khỏi nhà, Triệu Chấn Phong lên phòng Hi Hi gõ cửa quát lớn: 

" Nhóc con dậy đi, có tính đi học không vậy hả? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

" E-em hơi mệt, em dậy liền đây"- giọng Hi Hi yếu ớt đáp lại

" Bệnh sao?" - vừa hỏi Chấn Phong vừa sờ tay lên trán Hi Hi

" Dạ không, chắc hôm qua thức hơi khuya làm bài thôi"

".. mệt thì nghỉ đi"

" Em ổn mà, lát anh đưa em đi học nha, em lỡ dậy trễ quá rồi"

" Ùm, nhanh lên, anh đi lấy xe"

Trên đường đi cả 2 đều im lặng, Hi Hi cứ nhìn mãi ra cửa sổ với đôi mắt đâm chiêu, Chấn Phong thì cứ liên tục nhìn Hi Hi với đầy sự lo lắng. Đến trước cổng trường

" Hay là hôm nay nghỉ đi, anh cho phép em nghỉ, muốn thì anh đưa đi.."

" Em đi học, em không nghỉ đâu, em ổn mà, tạm biệt anh nhé "

Cứ thế Hi Hi quay lưng bước đi, Chấn Phong vẫn không thể an tâm, nhưng lực bất tòng tâm với đứa em gái ngang như cua này

" Rốt cuộc nhóc con có chuyện gì mà lại không nói cho mình biết.."

................ Ra chơi..........

" Hi Hi nè..cậu thật sự không giận mình chứ?"

" Giận gì chứ? tớ nói hôm qua ròi mà, chỉ cần cậu thấy hạnh phúc là tớ vui lắm rồi"

" Cảm ơn cậu nhé"

Đột nhiên từ ngoài cửa vọng vào 

" Tịnh Tịnh ơii " - Mạc Vũ đứng ngoài cửa với bao bánh ngọt và 1 ly nước ép cam 
Vân Tịnh chạy ra ngoài ôm Mạc Vũ
" Anh đến đây làm gì "
" Anh đến đưa đồ ăn sáng cho em này, em ăn đi, mới bệnh dậy phải chăm sóc bản thân thật cẩn thận nhé "
" Dạaa "
Hi Hi đứng trong lớp ánh mắt long lanh nhìn 2 người thân mật, cảm giác ấy chỉ những người đã trải qua mới có thể hiểu được..
.........Giờ ra về........
" Tịnh Tịnh, cậu về với anh Mạc Vũ trước đi nhé, tớ ở lại trực về sau "
" Vậy..tạm biệt cậu nhé"
" Um, tạm biệt "
Hi Hi nhìn bóng lưng 2 người từ từ bước đi mà cảm giác tủi thân..người mình thích, người bạn thân nhất lúc trước luôn chờ mình về chung dù cho có đợi lâu thì họ vẫn không bao giờ về trước, vậy mà giờ đây.. Hi Hi lấy điện thoại nhắn cho Chấn Phong
" Anh à, em ở lại trực nên về hơi trễ anh không cần đợi em"
Nhưng không có tin nhắn phản hồi
Một lát sau, Hi Hi dọn phòng học xong thì ra về, đứng trước cổng trường, Hi Hi nhìn lên bầu trời hoàng hôn rực đỏ, 1 tiếng nói trầm ấm vang lên
" Hôm nay nhóc trực lâu hơn bình thường tận 10p đấy nhé"
" Trương Tuệ Nam..!? Sao anh lại ở đây?" - Hi Hi ngạc nhiên
" Mạc Vũ và Vân Tịnh đều đã về từ sớm rồi, mà hôm nay thấy nhóc có vẻ không vui nên..về chung đi"
" Chung đường không? Em không biết nhà anh ở khúc nào "
" Chung, hỏi nhà anh làm gì, tới làm giúp việc hả"
" Mơ điii"
Cả 2 đi về dưới ánh chiều tà, với con gió tháng 4 thổi nhẹ nhàng len qua từng lọn tóc nhỏ nhắn của Hi Hi
" Vậy là..Mạc Vũ và Vân Tịnh là 1 cặp?"
" Đúng vậy.." - giọng Hi Hi hụt 1 nhịp với tone trầm
" Những người yêu nhau hay dành thời gian cho nhau lắm, sẽ có lúc em cảm thấy mình bị ra rìa nhưng đừng buồn, em vẫn còn có chị Hạ Giang, anh và mọi người, chỉ cần em thấy chán, em cứ lên tiếng, sẽ có người đứng kế bên em.."
" D-dạ, thật không ngờ anh cũng có mặt tốt đó chứ"
* cốc *
" Đauuuu"
" Anh rất là yêu thương động vật, không thể để 1 con cún rầu rĩ mãi được"
" Đúng là vẫn tàn ác như vậy"
" Hi Hi " - một giọng nói quen thuộc từ đằng trước vọng lại
" Anh hai !? "
" Anh của em hả? "
" Anh bận quá mới đọc tin nhắn của em, về chưa thấy em nên đi tìm em"
" Có gì mà lo chứ, em đâu có chạy đi đâu lung tung đâu mà"
" Haizz, à cậu này là.."
" Dạ em chào anh, em là Trương Tuệ Nam"
" À chào em, anh là Triệu Chấn Phong, anh ruột Hi Hi, cảm ơn em đã đưa em ấy về "
" Dạ không có gì, anh tới rồi thì em xin phép về trước"
" Um, tạm biệt em"
" Về cẩn thận nhé anh Tuệ Nam"
" Tạm biệt anh, anh biết ròi nhóc, tạm biệt"
Mọi người tạm biệt nhau, ai về nhà nấy..
... Tối ăn cơm...
" Anh hai.."
" Hửm"
" À mà thôi"
" ...."
" Dạo này anh cảm thấy em đang có chuyện gì đó.. Nếu liên quan đến tên Mạc Vũ kia thì anh chỉ muốn nói là thằng đó không xứng để em để tâm"
"..!?"
" Gia đình họ Mạc không có gì tốt lảnh cả, kể cả thằng nhóc đó"
" Họ Mạc? "
" Haiz, sao này lớn lên em sẽ hiểu, bây giờ em còn nhỏ quá"
"..."
" Nhanh lấy lại tinh thần đi, 3 ngày nữa ba mẹ sẽ về nước đó "
" Ba mẹ về thiệt hả anh !?"
" Um, về để lo chuyện ở trụ sở chính, dạo này có nhiều biến động quá, 1 mình anh khó có thể lo liệu được"
" Trụ sở chính có chuyện hả..? Nghiêm trọng lắm hả anh? Ba mẹ về để giải quyết mỗi chuyện đó hả!? "
" Ba mẹ về để thăm em nữa nhóc à, mẹ cứ suốt ngày càm ràm anh kêu không biết chăm em để em dạo gần đây gầy quá đó"
" Hahaha, vầy mà gầy sao, mẹ thật là.."
" Hi Hi nè, ở độ tuổi em, chưa có kinh nghiệm nên có thể sẽ nhầm lẫn giữa, thích-ngưỡng mộ. Nên em phải nhìn sâu vào trái tim mình để xem rõ nhé, ngưỡng mộ và thích cách nhau chỉ 1 gang tay thôi."
" ...dạ em cảm ơn ạ.."







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love