Chap 4
Lam Viên đi vào lớp của mình. Mỹ An và Châu Nhi nhốn nháo cả lên vì vụ của cô lúc nảy. Mỹ An nhào lên từ ghế sau:
- Nảy có gì hot, đúng ôn?
Lam Viên vươn vai:
- Đâu có gì.
- Tao nghe xì xào vụ em khối dưới tỏ tình với Vương Cẩn Thiên, mà cậu ta làm gì quá đáng cái mày nhào vô đúng ôn?
Lam Viên gật đầu rồi cắm cúi vào cuốn sách trên bàn. Mỹ An trố mắt:
- Mày không biết đụng phải cậu ta sẽ phải nhận hậu quả gì đâu, Trần Lam Viên.
Lam Viên dời anh mắt sang nhìn cô bạn đang lộ rõ vẻ lo lắng của mình, nói:
- Tao sợ thì tao đâu gây ra việc đó? Với lại, người sai là cậu ta. Không phải tao.
Mỹ An nhấc chân lên ngồi cùng với Lam Viên:
- Tao thừa biết tính mày. Nhưng mà kệ đi, đừng quan tâm tới chuyện cậu ta.
- Mày lo cái gì? Cậu ta ăn thịt tao sao?
Mỹ An nhăn mặt, chậc lưỡi:
- Được cái đẹp trai tao thích nhưng mà ai đụng cậu ta đều có kết quả không ai mong muốn.
Lam Viên quay sang:
- Tóm lại, cậu ta không có gì để tao sợ.
Mỹ An lắc đầu với cô. Rồi đi ra lớp ăn trưa:
- Ăn không?
- Không. Mày ăn đi
Lớp giờ đây chỉ còn mình cô. Tất cả được nghĩ một tiết nên ra ngoài ăn với xem mấy em khối dưới đá banh cả rồi. Lam Viên vẫn cắm cúi vào đọc sách mà không chú ý rằng Cẩn Thiên đang đi lại. Anh nhìn mái tóc rũ xuống mặt của cô, nước da trắng thật sự rất xinh đẹp.
Tay trong túi của anh vô thức gõ trên bàn 1 cái. Vốn đã nghe, đã biết sự hiện diện của anh. Cô vẫn lơ đi, tiếp tục đọc trang tiếp theo. Anh không ngần ngại gõ tiếp cái thứ hai. Cô nhíu mài, tên này dám làm phiền bà đọc sách à?
- Sao?
Cẩn Thiên nhìn cô:
- Nói chuyện.
Lam Viên ngước nhìn, tay không rời cuốn sách:
- Nói.
Cẩn Thiên cho tay lại vào túi, thẳng người nhìn cô gái trước mặt:
- Em nghĩ tôi định nói gì?
- Điên? Gọi tôi nói chuyện thì lại hỏi tôi anh định nói gì. Bị bệnh à?
Cẩn Thiên vẫn im lặng:
- Không ai dám làm tôi mất mặt như em.
Lam Viên đóng mạnh cuốn sách:
- Có chuyện gì? Vào vấn đề. Khỏi vòng vo.
- Làm bạn gái tôi đi.
Cẩn Thiên dứt khoát nhìn cô. Lam Viên nhíu mày kiểu khó hiểu. Không lạ lẫm gì mấy chuyện này nhưng chả lẽ, tên này lại thích một người tầm thường như cô? Ấm đầu à?
- Tôi không đồng ý.
Cẩn Thiên vẫn giữ nguyên phong thái đó:
- Có rất nhiều người muốn làm bạn gái tôi. Em thì không?
Lam Viên:
- Đơn giản vì tôi khác bọn họ.
Cẩn Thiên:
- Tôi cho em những thứ em muốn?
Lam Viên chán ghét cái thể loại ỷ tiền , ỷ quyền , ỷ thế. Cô xoay chân bước đi thì bị Vương Cẩn Thiên nắm tay giật lại. Theo thế, cô bị anh xoay người lại nhẹ như băng. Tuy mạnh mẽ nhưng sức con gái thì sao sánh bằng con trai?
- Muốn gì?
Cẩn Thiên kéo hời tay cô lại gần thêm:
- Em có muốn tuyên chiến?
Lam Viên:
- Tuyên chiến?
Cẩn Thiên:
- Nếu em thua em sẽ làm bạn gái tôi. Còn em thắng tôi chấp nhận nghe theo em. Luật là vậy.
Lam Viên:
- Trò chơi?
Cẩn Thiên:
- Điểm thi sắp tới.
- Haha. Anh chắc chưa?
Cẩn Thiên:
- Chắc.
Lam Viên cười khì:
- Tôi không phải khoe. Nhưng tôi là học sinh nhất lớp, cậu rút lời còn kịp.
Cẩn Thiên:
- Em tự cao tự đại. Nhưng tôi thích.
Lam Viên:
- Chắc chắn là lấy số điểm kì thi tới làm trò chơi cá cược?
Cẩn Thiên:
- Tất nhiên.
Lam Viên:
- Được.
Cẩn Thiên buông tay cô ra. Môi hơi nhếch cong nhìn cô gái trước mặt. Trần Lam Viên đâu biết anh có trí thông minh và trí nhớ như nào nên mới làm càng. Lần này tiêu nữ9 rồi.
- Em đừng quên lời cá cược
Lam Viên:
- Chắc chắn không quên.
Cô khá thích thú với cuộc chơi lần này.
•••
~ Nhà của Trần Lam Viên ~
Cô vừa đặt chân tới nhà đã thấy một phần quà lớn . Cô thắc mắc, là ai?
Lam Viên đem hộp quà vào trong. Đóng cửa cẩn thận rồi khoá lại. Đặt hộp quà lên bàn, thấy trên phong bì ghi là
" Người nhận: Trần Lam Viên "
Vốn tò mò, cô mở hộp quà ra thì gặp ngay một phần socola thơm phức. Còn có cả một túi xách màu hồng đính cườm rất đẹp.
- Của ai nhỉ?
Vừa tự hỏi vừa xoay xoay tìm tên người gửi, nhưng lại không gặp.
Đang thiếu túi xách mà còn mua. Thật đúng hiểu ý mà
- Kệ. Để trước nhà mình là của mình. Người nhận cũng là mình, hà cớ gì thắc mắc? Kkk
Cô tự cười rồi vui vẻ ôm quà vào phòng.
Các bạn thử đoán xem ai là người gửi món quà này cho nữ9. Sẽ được hé lộ ở phần sau
Chap này hơi ngắn tí. Cạn ý rồi @@.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top