Chap 3
Sáng hôm sau...
Dãy hành lang náo nhiệt nhờ có ba vị tỉ tỉ đang hăng say trò chuyện.
Châu Nhi tấm tắc khen:
- Bánh hôm qua mày làm đúng ngon
Lam Viên cười trừ:
- Bình thường thôi.. Tại tao làm thêm cho tiệm bánh kem ấy.
- À. Mày siêng thật
Lam Viên hơi xuống giọng :
- Tao có một mình phải tự kiếm sống
Mỹ An vừa lướt điện thoại vừa nói:
- Tao bảo qua nhà tao ở
Lam Viên:
- Thôi. Ăn bám mày quài cũng kì
Mỹ An lườm Lam Viên
- Điên quá
- Tao ngại thôi .
Rồi cả 3 vào lớp. Mỹ An không may bị đám nữ sinh kêu ngạo kia kiếm chuyện.
Một số trong đám đó lên tiếng:
- Ủa. Quen Người yêu cũ của mày hả Na Na
Cái tên vừa được nhắc đến lên tiếng, Na Na:
- Kệ đi. Đồ cũ rồi khi bỏ cũng có người nhặt lại thôi
Chuyện là Người yêu cũ của Na Na tỏ tình với Mỹ An. Mỹ An cũng cảm mến nên đồng ý. Từ đầu cô đã ngờ đến chuyện này nhưng mà... Tình yêu lớn hơn lí trí.
Cô bạn Na Na tiếp lời:
- Sài đồ cũ ư?
Lam Viên tràn tới, tức giận nói:
- Đừng ỷ giàu có!
Mỹ An vội vàng ngăn lại:
- Thôi..
Châu Nhi:
- Mày hiền quá tụi nó sẽ lấn tới.
Lam Viên tức tối bỏ vào lớp trước:
- Heizz. Tức chết mà
Cô ngồi vào bàn. Vương Cẩn Thiên vốn thấy hết nét mặt giận dữ ấy. Chỉ khẽ kêu lên :
- Em giận gì thế?
- Không gì.
Đồ lạnh nhạt! Thực sự anh rất muốn quăng cho cô câu này nhưng có vẻ rất giận nên anh im lặng. Không may lại bị chuốc hoạ vào thân.
•••
Ngoài ban công lớp học, Châu Nhi bất chợt lên tiếng:
- Mày lúc nào cũng vậy.
- Tao không biết..
Châu Nhi:
- Lam Viên nó muốn tốt cho mày thôi
Mỹ An cúi đầu:
- Tao biết. Nhưng đừng quan tâm đến được không? Tao muốn bỏ ngoài tai hết
Châu Nhi:
- Tao nghe còn tức mà mày hà cớ gì phải chịu đựng chứ?
Mỹ An đánh trống lãng:
- Ban công lớp chúng ta đẹp thật, mày nhỉ?
Châu Nhi lắc đầu xoay bước đi:
- Haizz.. Mày nhớ để những lời tao nói vào lỗ tai. Giờ tao lên phòng y tế một lát
- Mày sao á?
Châu Nhi ngoáy lại:
- Nhức đầu một chút thôi.
Mỹ An nói vọng:
- Có cần tao đi cùng không?
- Không đâu. Ở đó suy nghĩ lời của tao đi.
Châu Nhi thu bước chân lại, mệt mỏi thở dài. Tiếng thở dài chỉ một mình cô ấy biết.
•••
Dãy hành lang trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Điều quan trọng là Vương Cẩn Thiên đang đi thì bị một cô gái chắn ngang đường. Đẹp trai quá cũng là một điều phiền phức, từ lúc anh vào học đến giờ. Lúc nào cũng có camera 24/24 cả -.- . Trường nào anh nhập học cũng y như rằng, đám nữ sinh nhốn nháo cả lên.
Bạn học sinh kia cầm bó hoa và hộp quà trái tim đứng trước mặt Cẩn Thiên rồi nói:
- Anh..anh Thiên
Cẩn Thiên đang đi thì dừng lại:
- Sao?
Bạn học sinh ngượng ngùng đưa hoa cho Cẩn Thiên:
- Em..em là Tiêu Tiết Hoa khối dưới.. Muốn được làm quen với anh
Cẩn Thiên gật đầu:
- Được.
Cả lũ nữ sinh kia " Ồ " lên vì thấy bạn học sinh đó thật may mắn. Được cả một Soái ca đồng ý làm quen.
- Anh nhận hoa đi.
Cẩn Thiên cầm bó hoa, ngửi một hơi. Rồi ngang nhiên, quăng bó hoa xuống đất khiến ai cũng trầm trồ hố mắt. Cả bạn học sinh cũng há hốc mồm vì hành động ấy.
- Tôi không thích em.
Lời nói lạnh nhạt ấy động đến trái tim của bạn học sinh.. Cô bất động. Từ nảy đến giờ, mọi hành động đó đều lọt vào mắt Lam Viên. Cô ghét nhất loại người, đã không nhận thành ý của người ta còn quăng đồ xuống một cách vô sỉ như vậy. Thật quá sức chịu đựng! Cô chen chân vào, nắm tay bạn học sinh kia kéo ra sau lưng mình đứng rồi lượm bó hoa lên , nói:
- Cậu có thể không nhận thành ý của em gái này. Nhưng đừng sỉ nhục đồ của em ấy dành cho cậu
Ai ai cũng quan sát chuyện hay diễn ra trước mắt. Cẩn Thiên nhìn thẳng vào cô, dáng đứng thẳng tắp không nhúc nhích:
- Thì sao? Bạn cùng bàn.
Lam Viên nhíu mài:
- Cậu không thấy quá đáng à?
Cẩn Thiên nhún vai:
- Không.
Lam Viên quăng hẳn bó hoa vào người anh rồi dõng dạc:
- Nên biết cách đối xử với con gái một chút. Hôm nay cậu quá đáng, ngày hôm sau ắc có hậu quả không tốt.
Nói rồi, cô dắt tay em học sinh đó đi ra khỏi đám đông.
Đám học sinh vẫn đứng đó chụp hình, bàn tán, xì xào về Lam Viên. Còn Cẩn Thiên chỉ nhìn theo dáng cô, nhếch môi. Chỉ nhẹ thôi, cái cười hời hợt nhất.
•••
~ Dãy hành lang ~
Em học sinh kia suốt đoạn chỉ biết cúi đầu. Lam Viên cũng đi chậm hơn, lên tiếng cho em ấy đỡ nhút nhát.
- Em tên Tiêu Tiết Hoa?
- Vâng.
Không hơn, không kém. Tiêu Tiết Hoa chỉ "vâng" rồi lại cúi đầu
- Em thích Vương Cẩn Thiên sao?
Tiết Hoa gật đầu lia lịa:
- Vâng, rất thích.
Lam Viên:
- Sao em lại thích tên đó? Cậu ta đã làm em mất mặt trước bao nhiêu người mà em vẫn thích?
- Vâng. Em không trách anh ấy, vì là em chưa đủ tốt để anh ấy đón nhận tình cảm thôi.
Lam Viên thở dài:
- Chị không hiểu, cậu ta là có sức hút gì ngoài bề ngoài hào nhoáng một chút đã làm điên đảo bao nhiêu người như vậy. Tính luôn 2 đứa bạn của chị.
Tiết Hoa cười tươi:
- Anh ấy đẹp trai.. Em thích anh ấy.
Lam Viên:
- Đừng thích cậu ta nữa. Lo học đi, chị vào lớp nhé
Cô xoa đầu em học sinh kia rồi đi nhanh
- Em chưa biết tên của chị
Lam Viên nói vọng:
- Lam Viên. Trần Lam Viên
- Em cảm ơn..
Cô đã đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top