Tháng 5 ( fanfic Văn x Hiên )

Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua tán lá le lói chiếu lên khuôn mặt một cậu thiếu niên khuôn mặt thanh tú , sống mũi cao thẳng với khuôn mặt tựa mối tình đầu .

" Cắt " một tiếng hô cắt ngang khung cảnh nên thơ , chàng thiếu niên đứng dậy không một lời nói chỉ mệt mỏi đi theo quản lý bước lên xe

" Không cần nhìn cháu như vậy , cảnh này cô nhìn còn không phải quen rồi sao " cậu thiếu niên mệt mỏi tựa đầu lên ghế nhắm mắt lại

Người phía trước vừa mở miệng định nói nhưng lại quay người lại chỉ thở dài một tiếng , cô nhìn cậu lại nhớ tới khuôn mặt ngày ấy , rõ ràng từng vui vẻ đến vậy , từng hồn nhiên như vậy thế nhưng bây giờ lại chỉ toàn những mệt mỏi bao trùm .

Năm ấy có một cậu bé 16 tuổi ngồi trên sân khấu tấu lên một khúc nhạc ngân nga một dai điệu khiến cho cả hội trường vỗ tay không ngớt , ngay sau hôm ấy đã được công ty giải trí TF nhận vào làm tực tập sinh , thời gian thực tập cũng nhanh nhanh chóng chóng mà xếp vào đội hình nhóm TNT

Có người nói cậu chính là đi bằng cửa sau mới có thể nhanh chóng đến như vậy mà còn vào nhóm mà không cần xét duyệt nghiêm khắc , cũng có kẻ cảm thấy không công bằng cho họ , người ghen tỵ người khinh thường . Bị bạo lực mạng suốt hai năm , bị dân mạng chửi là đồ ăn cướp ngồi trên ngỗi đau mà người khác nỗ lực đi lên .

Cậu không buồn , chỉ là vẫn luôn không ngừng nỗ lực không nhừng cố gắng để mọi người  chấp nhận cậu . Cho dù công ty luôn coi cậu là cái máy rút tiền cho dù đồng đội luôn khi dễ nhưng cậu vẫn luôn vì đam mê mà không ngừng học tập cố gắng từng ngày .

Năm ấy mẹ cậu bị ung thư đã đến giai đoạn cuối vẫn vì cậu mà nỗ lực đi làm, làm đủ mọi công việc để có tiền đưa cậu đi học ,còn cậu mỗi ngày nhìn mẹ đau đớn đã quyết định thôi học nhưng vì công ty nói nếu cậu ký hợp đồng mẹ cậu sẽ có tiền đóng viện phí cậu cũng sẽ có tiền mà lo cho mẹ về sau

Một cậu bé 16 tuổi chưa từng trải sự đời , cứ nghĩ như vậy là tốt vừa có thể theo đuổi đam mê vừa có thể kiếm tiền để mẹ nằm viện giây phút ấy cậu cứ nghĩ có lẽ đây chính là sự đền đáp của ông trời , chỉ tiếc rằng cuộc sống chính là bể khổ điều cậu vừa mộng tưởng cũng chính là cậu tự đào hố chôn thân .

Cậu thở dài một tiếng lại bước nhanh về phía phòng tập nhảy , giáo viên vừa thấy đã kêu cậu mau thay quần áo ra tập cùng thành viên nhóm , chỉ có thể nhắm mắt lại hít sâu rồi đi ra tập cùng mọi người . Cứ như vậy một ngày của cậu kết thúc như thế .

Sau một ngày làm việc mệt mỏi cậu vừa thấy giường đã không kịp nghĩ ngợi mà thả người nằm bụp xuống sau một lúc sau mới ngồi dậy tháo bỏ đôi dày , đi dày cả ngày khiến gót chân cậu rỉ máu cậu nhịn đau mà đi tắm rửa một trận , vừa vào phòng thì mẹ cậu gọi điện đến

Cậu chỉnhh lại cảm xúc nở một nụ cười chào mẹ

" Hiên Hiên à , mẹ nhớ con , con ổn không "

" Dạ con ổn ạ "

" Dạo này thời tiết có chút lạnh nhớ mặc áo ấm vào "

Cậu không nói gì , chỉ nhìn im lặng thật lâu rồi mới nhẹ giọng nói

" Mẹ , còn nhớ mẹ quá "  mẹ cậu im lặng một chút giọng có hơi nghẹn ngào

" là mẹ không tốt không cho con được một cuộc sống như những người khác , mẹ xin lỗi con "

" Con không trách mẹ , mẹ nói mẹ muốn về quê , chờ con con sẽ đưa mẹ về  " 

" Mạnh mẽ lên con , mẹ biết con chịu thiệt thòi nhiều hơn những người khác , nếu cảm thấy mệt mỏi quá thì nói cho mẹ , đừng dấu , mẹ sẽ rất đau lòng "

" Con rất nhớ mẹ " cậu không nhịn được mà ôm lấy gối bật khóc , lấy tay còn lại bịt loa điện thoại lại cố gắng ổn định cảm xúc lại , liền hỏi đến sức khoẻ mẹ.

Mẹ cậu khẽ lau đi nước mắt trái tim nghẹn lại đau lòng nhớ đến dáng vẻ của cậu , năm ấy từ Việt Nam cùng cha sáng Trung Quốc một mặt làm ăn không ngờ cha bị tai nạn giao thông mà qua đời , thư ký của ông cứ vậy mà quan tâm chăm sóc bà lúc bà yếu lòng nhất

Sau này hai người bảy sinh tình cảm , kết hôn mà có đứa nhỏ này đứa nhỏ mệnh thật không tốt sinh vào lúc cả nhà nợ nần chồng chất , vì vậy mà cha nó cũng áp lực đến bước rượu chè

Kết quả liền bỏ rơi hai mẹ con bà , bà không trách ông ta chỉ là thất vọng một chút , cứ ngỡ đó là bến đỗ là chỗ dựa cả đời này vậy mà lấy nhau chỉ hai năm ông ta đã biến thành một con người khác , sớm tối là một con sâu rượu về đến nhà là lại la mắng đánh đập bà . Kết cục vẫn nhẫn tâm vứt mẹ con bà đi lúc đứa trẻ mới 6 tuổi , một mình bà chạy khắp nơi nuôi con ăn học nhưng bà không giám than phiền vì bà biết bà còn đứa con bé nhỏ càn bà

Chỉ là ông trời quá có mắt đi , gia cảnh đã như vậy rồi bà lại mắc bệnh ung thư khiến đứa trẻ càng trở nên khổ sở . Sinh ra không có đủ tình yêu thương , vừa nhận thức được đúng sai thì mẹ bị bệnh đến nông nỗi này làm cho một đứa nhỏ trầm càng thêm trầm , một nụ cười cũng thật khó xuất hiện

Có gì uất ức đều giữ riêng cho mình , tủi thân cũng không nỡ khóc trước mặt người khác lại suy nghĩ rất trưởng thành vì vậy niềm vui của cậu lại càng thêm ít . Duy chỉ có mỗi cái đàn là bạn bên cạnh , mỗi lúc uất ức chỉ có thể ngồi bên chiếc organ đàn lên một khúc nhạc buồn

Thầy cô nói thằng nhỏ rất hứng thú với âm nhạc thằng bé cũng rất có thiên phú về mảng này , thầy cô cũng chỉ có thể dạy nó cơ bản nếu muốn phát triển thì đăng kí vào trường âm nhạc , bà chỉ cười gạt đầu tỏ ý kiến đồng tình . Hôm ấy bà định hỏi thì thằng bé liền nói trước

" Con muốn học trường âm nhạc " dừng một chút  cậu  lấy ra tờ giấy đăng ký thi âm nhạc cấp quốc gia từ trong túi đưa mẹ , tiếc nuối nói một câu " nhưng con không muốn đi nữa , mẹ cho con đi thi cuộc thi này đi "

Tim bà bỗng chốc hẫng mốt một nhịp cổ hỏng cứ như vậy mà nghẹn ứng lại không thể thốt ra một từ gì , cảm giác cả lồng ngực sắp nổ tung rồi nhìn xem nếu là con nhà người ta hẳn sẽ mếu mếu nháo nháo mà đòi đi thế nhưng đứa nhỉ này chỉ bày ra một bộ dáng rất hiểu chuyện , ngày lúc này bà chính là cảm thấy mình thật sự vô dụng  bà lau khẽ nước mắt ôm lấy đứa bé trước mắt , cậu vuốt nhẹ lên đôi vai gầy của mẹ nói " mẹ khóc là không cho con đi à "

Bà gật đầu cứ như vậy mà gật thật mạnh " cho , con trai mẹ sẽ là người giải nhất " đôi mắt bà từ bao giờ đã đỏ đến khó nhìn , cầm điện thoại lên gom hết tiền tích góp bao nhiêu năm qua đưa cậu đến học tại nhà một gia sư có tiếng phía bên kia cạnh trường .

Vốn dĩ ông ấy không đồng ý nhưng  nhìn thấy sự quyết tâm , hoàn cảnh của bà ,tình cảm của bà đối với con nên đã miễn cưỡng bồi dưỡng cho thằng bé 2 tháng

Cứ như vậy từ một cậu bé trong tay chỉ có chiếc đàn organ thành một thiếu niên như hiện tại

" Mẹ vẫn ổn , đừng lo cho mẹ . Những người khác đối sử với con có tốt không , họ không bắt nạt con chứ " vừa nói xong mẹ cậu họ một trân khá dữ .

" Họ rất tốt , cũng rất quan tâm con , mọi người đều rất giỏi . Mẹ , mẹ nghỉ ngơi đi trời lạnh rồi nhớ giữ gìn sức khoẻ đợi con về "

" Được rồi , nghỉ ngơi cho tốt . Mẹ yêu con "

" Con yêu mẹ "

Sức khoẻ mẹ cậu mỗi ngày đều xấu đi , bản thân cậu cũng đã một năm rồi chưa về nhà có lẽ mẹ cậu đã nhớ cậu lắm rồi chỉ cần nghĩ đến cảnh mẹ cậu nhìn thấy cậu cao lớn đến 1,79m có lẽ mẹ sẽ rất vui . Chỉ tiếc bản thân cậu đến quyền lên tiếng cũng không có bị công ty chèn ép đến mức không thở nổi vẫn chỉ có thể cắn chặt răng mà làm trâu làm ngựa cho người ta .

Nghĩ như vậy cậu không tự chủ được mà tủi thân bật khóc , một mình cũng tốt , một mình cũng sẽ rất tốt thôi .

Một dáng người cao lớn đi vào , tiện tay đưa giấy cho cậu , lại vỗ nhẹ vai cậu hai cái , cậu cười giễu cợt " cậu cũng cảm thấy tôi rất đáng thương phải không "

" Đừng khóc nữa , nhìn xem anh trai lạnh lùng mạnh mẽ kia đâu rồi "

Lần đầu tiên Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên chính là một cậu nhóc 16 tuổi má bánh bao , đôi mặt u sầu khuộn mặt lạnh lùng đến mức cả phòng cũng không ai giám lên tiếng .

Trong ấn tượng của hắn cậu chưa bao giờ nói những lời ngọt ngào đến vậy , chưa từng thấy cậu mít ướt như thế cậu vừa đến đã trực tiếp được debut cùng nhóm , nghe nói Lí Phi đều kiểm duyệt qua rồi cậu còn suất sắc hơn một số người . Nhưng có hỏi thế nào cạu cũng không lên tiếng cậu chính kà một còn người như vậy

Sau đó hắn mới hỏi quản lý biết được hoàn cảnh của cậu " ồ " thật sự không nghĩ anh ấy lại sống trong hoàn cảnh như vậy , thảo nào từ cách hành sử đến ăn nói đều trưởng thành hơn mấy người trong nhóm .

Trong những ngày mọi người còn bận đi học thì cậu chạy lên chạy xuống hết chụp tạp chí đến quay quảng cáo , thay chân thành viên khác trong game show , lại tranh thủ thời gian mà viết nhạc cho nhóm . Đôi khi chính cậu cũng cảm thấy cậu đến một con chó , còn mèo cũng không bằng

Chỉ có thể gục mặt mà làm việc , hết làm việc thì chỉ có thể làm việc ngoài công việc cậu thật sự không biết bản thân còn làm được gì .

Mỗi ngày đều là công việc cậu mệt đến mức không muốn ở cty thêm giây nào nữa rồi . Hôm ấy cậu cảm thấy nên đi tập thêm vũ đạo lúc cậu vào trong phòng tập thì thấy có một thiếu niên mái tóc ngang chán mày đôi mổi đỏ mọng khuôn mặt chính là kiểu ai nhìn cũng không thể tách ra được

" Sư huynh xin chào " cậu thiếu niên cứ như vậy mặc kễ phép đến trước mặt cậu , cậu cũng gật đầu chào lại hai người mỗi người một bên liền luyện tập , cậu thấy thiếu niên kia hết cắn bút lại nhíu mày mà nhìn bản nhạc

Cậu đi đến xem xét qua thuận miệng nói một câu " em thử đổi hợp âm sau lên phía trước , nâng âm chủ lên một cung , đoạn này có thể thêm hợp âm Am ( la thứ ) xem . Có thể bài hát sẽ mượt mà hay hơn đó "

Sau một lúc ấn phím đàn cậu thiếu niên liền vui mừng chạy đến ôm lấy cánh tay cậu giơ ngón cái lên " quả nhiên hay hơn , Anh Lý nói quạt thạt không ngoa về anh nha "

Cậu thiếu niên cười lên khuôn miệng càng trở nên mê hồn đến kinh người , ánh mắt chính là muốn giết người rồi " em tên Chu Chí Hâm "

" Tống Á Hiên , chắc em biết rồi " cậu vừa bẻ khớp vừa quay sang nhìn tiểu Chu " sao còn chưa về "

Tiểu Chu cũng đứng dậy bắt trước cậu khởi động một chút " trường em được nghỉ , thầy cô hai hôm nay họp chi bộ lại nhường trường cho sở công tác gì đó "

" À , ở cùng công ty mà chưa từng thấy em " cậu chỉ thuận miệng nói vài câu nhưng lại cảm thấy tiểu Chu rất hợp cậu cách nói chuyện rất thoải mái rất giống thiếu niên mơ mộng năm đó như cậu

" Haha, đợt công ty tổ chức đại hội thể thao em có thấy anh đesn một lúc nhưng lại nhanh chóng đi đâu mất hôm này mới có cơ hội gặp "

" Ồ , trong nhóm em hát chính à " cậu tò mò mà hỏi một câu , tiểu Chu cười cười lại nói " bọn em đã suất đạo đâu , vẫn đang thực tập mà "

" À  "

Hai người cứ thể nói chuyện một thôi một hồi đến tận tối muộn , tiểu Chu nói đói nên cả hai liền đi ăn , ăn xong ai về phòng nấy . Cậu cười cười tạm biệt tiểu Chu đi về phòng , cậu cảm thấy tiểu Chu quả thực rất cởi mở , tính tình rất tốt khá dễ gần còn rất khéo ăn nói , nói chuyện với cậu ấy cất ngày đều không chán .


Cuộc sống chính là những chuỗi ngày liên tiếp tuần hoàn như vậy , cậu nhìn những nốt nhạc trên khuông nhạc khẽ bật cười , mỗi ngày q

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl