4. Đánh Mất..!

.. suốt mấy ngày ở nhà Thiên Hân trằn trọc không yên. Cô hồi hộp nghĩ tới ngày nhập học mà trong lòng rạo rực đến lạ. Sau cái ngày Minh Khanh lên máy bay, Thiên Hân chán nản chẳng muốn vào game nữa, cô cũng lười tới lớp tập hơn. Cảm giác như thiếu vắng một thứ gì đấy, ngày anh đi, cô đã không ra sân bay cùng Hàn Lâm và đám đồng minh tiễn anh, cô không đi vì sợ sẽ không kìm được lòng mình, cô muốn giữ mãi giây phút đẹp nhất của đêm hôm cả  2 cùng đi dạo. Đang mãi nghĩ vẩn vơ thì  cửa phòng bật mở, Thiên Hân giật bắn mình vội quay người lại. Là mẹ, cô quay mặt ra cười trừ .
- mẹ ..!
- ừ....chưa ngủ à con gái-
- dạ chưa mẹ -
- ngủ sớm đi mai còn đi sớm-
- dạ con biết rồi ...à mà mẹ mai con lên đấy cùng ai thế-
- ba sẽ đưa con đi...lên sài gòn rồi nhớ những lời cả nhà dặn nhé -  mẹ cô lo lắng nhìn đứa con gái cưng chuẩn bị đi học xa, thực chất bà không nỡ lòng để cô đi, nhưng... là do ba cô cương quyết đe dọa cô, bà cũng đành  chịu thua.
-dạ..mẹ yên tâm, con sẽ không bị lôi lên  đồn viết giấy kiểm điểm nữa đâu-
- lớn tướng vậy rồi còn đùa được à...mày mà bị gì mẹ biết phải làm sao -mẹ cô gõ đầu cô một cái rồi mắng nhẹ. Bà biết con gái mình xưa nay luôn quậy phá, bởi vậy bà mới sợ khi cô xa nhà sẽ không lo được cho bản thân mà còn gây họa lớn thì khổ.
- mẹ yên tâm... con biết tự lo cho bản thân mà, vả lại có Gấu đi cùng nữa  -
- ừ...mẹ hi vọng là thế...à...thu xếp dọn đồ đạc đầy đủ chưa đấy-
- rồi mẹ, con mới dọn xong- Thiên Hân nhe nhởn cười nhìn mẹ cô.
- được rồi... ngủ sớm đi mẹ về phòng đây- nói rồi bà đứng dậy hướng cửa chính chuẩn bị ra ngoài.
- Dạ- vừa nói xong Thiên Hân nhìn bóng mẹ mình khuất sau cánh cửa phòng khẽ khép lại, cô lại rơi vào trầm lặng, dạo này.  cô suy nghĩ khá nhiều, bớt lạc quan hơn trước đây rất nhiều, cô đã thay đổi rất nhiều ngay cả chính bản thân cô cũng không thể nhận ra bản thân mình. Có lẽ bởi vì cô đã trưởng thành hơn hẳn những năm trước kia, nên cũng không còn cái tính bá đạo nhiều như trước đây. Thiên Hân chán nản nằm lăn dài lôi điện thoại ra vô cái nick facebook cũ rích đã lâu rồi không đụng đến nữa ra đăng nhập lại . bất ngờ một dòng tin nhắn nổi bật nhất trong tất cả các grup chát được gửi từ những bạn học cũ. Cô ngây người mở to mắt cố nhìn thật kỹ, là anh nhắn cho cô sao....trước giờ chỉ có cô là người bắt chuyện với anh  trước chứ chưa bao giờ anh chịu nhắn cho cô cả, mặc dù cả hai đều là đồng minh , anh là đại sư huynh nhưng chính cô cũng không hiểu nổi bản thân anh  đang nghĩ những gì. Cô chỉ biết... khi bên cạnh anh cô thật sự cảm thấy yên bình. Bàn tay cô nhanh nhảu bỏ qua các lượt tin nhắn bấm chọn vào nick chat của Minh Khanh. Cô phát hiện anh vừa hoạt động 20 phút trước, tức là anh mới vừa lên mạng. Nụ cười vui mừng dần hiện trên khuôn mặt, Thiên Hân vui vẻ đón nhận dòng tin nhắn được gửi từ anh.
-" đang làm gì đấy tiểu muội ... hôm tiễn anh đi chẳng thấy muội đâu buồn ghê vậy í"- vừa đọc cô vừa mỉm cười rất vui vẻ, trong lòng cảm thấy rất thoải mái, nhưng lại có một chút mông lung khó tả.. anh nói buồn vì cô không có mặt sao....nhưng có lẽ với anh cô chỉ là một đứa em gái nhỏ nhoi, suốt mấy năm cùng sát cánh bên nhau hôm chia tay không thấy mặt cô anh buồn cũng là chuyện thường mà thôi.... nhưng Thiên Hân vẫn biết tận sâu trong đáy lòng , cô đã hi vọng một điều nhỏ nhoi nhất đó là anh chưa một lần xem cô là tiểu muội muội, và chính bản thân cô... ghét cái gianh nghĩa đấy.Thiên Hân đặt nhẹ tay vào phím máy tính, nhẹ nhàng gõ từng chữ một " vì muội sợ...gặp huynh rồi muội không kìm được lòng mình nữa!" nhưng rồi cô lại vội vàng xoá, lắc nhẹ đầu , Thiên Hân chỉ gõ lại bằng vài câu qua loa
-" muội có chút việc bận... xin lỗi huynh "- dòng tin nhắn vừa được gửi đi cũng là lúc kim đồng hồ điểm 11giờ đêm. Thiên Hân nằm chống cằm đợi mãi vẫn chẳng thấy anh trả lời, chấm xanh nick chat của anh bớt chợt sáng đèn rồi lại tắt. Đã hơn nửa tiếng trôi qua, không một câu trả lời lại. Nằm dán mắt vào màn hình máy tính mãi, mắt cô mờ đi và dần nhắm lại.Thiên Hân vô tình ngủ gục lúc nào chẳng hay.
    Trong căn phòng có hướng nắng ấm phủ vào các gian tường, chói thẳng vào một hình dáng đang say giấc trên giường. Thiên Hân nhẹ cử động người, cô vươn tay kéo chăn lên chùm qua đầu để che lấp ánh nắng ban mai đang cố len lỏi trong khắp căn phòng rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ . dưới nhà đột nhiên ồn ào đến lạ.Thiên Hân nghe rất rõ tiếng nói rôm rả của một người rất quen thuộc vọng vào, mà cớ sao cô nghĩ mãi vẫn không ra đó là giọng nói của ai.gạt bỏ những suy nghĩ khó tiêu , cô vẫn tiếp tục chìm vào giấc mộng đẹp.
- bác gái ..Hân dậy chưa ạ- dưới lâu là giọng nói của Hàn Lâm, vừa tờ mờ sáng nhỏ đã vác vali sang nhà cô, chã là cả 2 cùng đỗ đại học chung một trường, thề non hẹn biển nên mới sảy ra cái cớ sự như bây giờ .giọng nói của Gấu và mẹ cô ngày một gần.nhưng lại chẳng đánh thức nổi một con heo lười nằm trườn dài trên giường.
- con bé chưa dậy ...đang trên phòng đấy con lên đi-
- dạ con cảm ơn ạ...nó làm cái quái gì mà giờ chưa dậy nữa trời- vừa nói Hàn Lâm vừa chạy thẳng lên lầu.
- Heo ơi.... cậu dậy chưa-
- này... cậu làm quái gì đêm qua mà giờ vẫn còn nướng vậy, trễ chuyến xe mất - câu nói vừa dứt lời vẩn chưa thấy cô trả lời lại khiến Gấu càng điên tiết , cánh cửa phòng vừa bật tung ra với một lực mạnh, vẫn không làm ảnh hưởng gì tới người đang say giấc trước mặt. Hình ảnh Thiên Hận lúc này, thật đúng là không chỗ nào thốt lên nổi sự bực dọc trong lòng Hàn Lâm. Nhỏ đi nhẹ nhàng đến gần chiếc giường đặt tay lên vai cô lay mạnh, nhưng vẫn không ảnh hưởng gì tới cô cả - Heo ...dậy đi trễ rồi-
-...-...
- này... Heo mập- Hàn Lâm càng lay mạnh hơn, vậy mà ai đó vẫn ngon giấc được, đúng là tài thật.
- Heo ...dậy nào... Heooo...cậu mà không dậy thì đừng trách tớ ác đấy-
-...- _–...-
- Heo...dậy đi...nàyyyyy..-
- ......-
Đến lúc này đây Hàn Lâm cơn tức lên tới đỉnh điểm, nhỏ mất kiên nhẫn gọi thật to.đủ làm điếc tai đứa trước mặt nhưng cô vẫn lăn dài ngon giấc.
- TRẦNnnnn.....THIÊN ....HÂNnnnnn- Hàn Lâm dùng hết calo còn sót lại hét vào tai cô thật to, điều này đã chấn động tới con nhỏ trên giường và phụ huynh dưới nhà. Thiên Hân giật nảy mình bật dậy, mắt giáo dác nhìn xung quanh. Hình ảnh con bạn chí cốt đứng ngay trước mặt làm cô giật mình chấn tỉnh.
- cậu làm gì đêm qua mà hại tớ sáng nay gọi khan cả họng cậu mới chịu dậy... hảaaaaa...?- Hàn Lâm tức giận nhìn cô.
- ờ...hìhì....hôm qua tớ thức hơi khuya- Chẳng biết nên nói gì nữa cô đành gãi đầu cười cười nhìn Gấu.
- để cày game sao?-
- không phải-
-chứ đêm qua cậu làm gì?-
- đợi một dòng tin nhắn- Thiên Hân hạ thấp giọng , tay kéo chăn ra khỏi người bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Hàn Lâm thấy cử chỉ lạ lẫm của cô đột nhiên ngớ người, ngạc nhiên nhìn con nhỏ hâm hâm dở dở trước mặt.
- ê...cậu sao thế Heo-
- tớ không sao...cậu xuống nhà trước đi Gấu- Thiên Hân nói vọng ra , nghe giọng nói có vẻ thay đổi khác hẳn ngày thường, điều này khiến nhỏ có phần khó hiểu.
- ừ...cậu soạn đồ hết chưa-
- rồi... giúp tớ nhét cái máy tính xách tay vô ba lô đi, nó nằm trên giường ấy-
- oki ...thấy rồi- Hàn Lâm mò mẫn tìm cái máy tính giúp cô, nhỏ thấy máy tính vẫn còn mở , tò mò bật màn hình lên. Điều làm nhỏ hết bất ngờ tới trách móc, đêm qua là vì dòng tin nhắn của Minh Khanh mà Heo đã cực công đợi. Nhỏ biết Thiên Hân có tình cảm với anh, cũng nhìn ra trong ánh mắt anh có điều gì đó khác lạ khi anh nhìn Hân.nhưng bởi lẽ do cả hai người luôn không có cảm giác an toàn nên đánh mất một cơ hội tốt. Hàn Lâm cũng chẳng biết phải giúp họ ra sao nhưng nhỏ hi vọng Thiên Hân sẽ luôn hạnh phúc. Nhẹ nhàng gấp máy tính lại, kéo vali của cô ra khỏi căn phòng ấm. Chuyến đi này của nhỏ và cô chắc chắn rằng sẽ rất lâu sau mới có thể quay về thăm nhà một lần. Cả hai cũng đều ôm nỗi tiếc nuối rời đi. Hàn Lâm xuống nhà được chừng 20 phút sau cô đã vội vàng lao thẳng xuống nhà như ngựa không phanh, sém chút nữa lao thẳng vào nhỏ. Thiên Hân ôm lấy cánh vai nhỏ nhoi của nhỏ thở dốc. Trên người cô khoác một bộ đồ thể thao màu nâu xạm đầy cá tính , trên vai vác thêm chiếc ba lô nho nhỏ trông rất xinh.Hàn Lâm vươn tay ra cốc vào đầu cô một cái rồi mắng nhẹ.
- Khiếp, cậu chẳng phải một đứa con gái nữa rồi Heo... lao như tên lửa í-
- con nói đúng đấy Lâm, con gái con nứa .. chã ra thể thống gì cả- mẹ cô từ dưới bếp xách lên một túi đồ ăn bự chãng , chen vào hùa theo nhỏ mắng cô.
- hơ...hai người ở đó mà ăn hiếp con- cô phồng má biện minh, tay nhanh nhẹn chụp lấy túi đồ ăn từ tay mẹ mình mở ra xem. Phải công nhận mẹ cô rất chu đáo và thương cô nữa, lấy toàn những món cô và Gấu rất thích ăn... mà xem ra số đồ ăn này đủ cho cô và Gấu ăn trong 2 tháng trời dù cho 2 đứa không xu nào dính túi vẫn có cái để ăn. Cô thầm cảm ơn mẹ mình.
-ăn hiếp gì chứ...mày cứ sồn sồn như con trai vậy mai mốt sao mẹ có con rể được.-
- mẹ này.... con không lấy chồng đâu con ở với mẹ cơ-
- Khiếp... cậu mà ở giá tớ cùi í - Hàn Lâm xì một cái rõ dài châm chọc nhìn cô cười đắc thắng.biết không nên đùa giai nếu không sẽ bị lộ tẩy hết Thiên Hân đành chuyển chủ đề.
- mà sao nhiều đồ ăn thế mẹ..-
- đúng rồi đấy bác gái, cháu với Heo cũng không ăn được nhiều, lấy lên sài gòn sợ lại bỏ đi thì phí lắm-
- à...mẹ lo cho hai đứa , mà thôi cứ đem đi đi thiếu thốn gì gọi điện về mẹ gửi cho nghen.-
- dạ/ Dạaaaaa.....- cả hai cùng đồng thanh rồi kéo va li và các đồ cần dùng ra ngoài để lên xe ô tô... nói trắng ra đấy là ôtô nhà Hàn Lâm. Chính vì hai đứa chơi từ nhỏ tới lớn nên ba mẹ Hàn Lâm rất quý mến gia đình cô.
Bởi vậy nên được gia đình Gấu đưa lên sài gòn. Cô ôm ba, mẹ , chị hai và thằng em trai nghịch ngợm của mình lần cuối trước khi đi xa. Ba mẹ cô căn dặn đủ điều, cô biết bản thân mình sẽ vì ham chơi mà quên mất những lời dặn dò nặng ơn tinh ấy. Nhưng cô đã tự hứa sẽ cố gắng thật nhiều để sau này ngoảnh đầu nhìn lại từng quá khứ đã qua không còn hối tiếc. Đột nhiên một chất lỏng nóng hổi nhẹ lăn dài trên khoé mắt của cô. Một giọt nước mắt đầu tiên cô đánh rơi vì gia đình, vì những người mà trước giờ cô luôn cãi lại. Sai là do chính cô quá ngang bướng không nghe lời, đúng nghĩa hơn cô đã sai lầm và tự hứa sẽ làm lại chính bản thân mình. Lầm lũi lau đi giọt nước mắt, cô nhận ra ngay lúc này, ba mẹ cũng đang khóc. Ngay cả Hàn Lâm nhìn vào cũng cảm thấy rất cảm động.
- con đi đây ạ...hai người phải giữ gìn sức khoẻ thật tốt, cả chị hai và cu bo nữa nhé -. Thiên Hân mỉm cười nhìn mọi người.
- ừ đi cẩn thận... lên đó đất khách quê người không gây họa là ba mày yên tâm rồi- ông xoa đầu con gái cười nhẹ.
- ba này... con lớn rồi mà-
- ừ...thu xếp đủ mọi thứ chưa-
- Dạ rồi ba...mà mẹ cứ khóc zậy sao con đành lòng đi đây-
- thôi con mau đi đi.. trễ giờ mất rồi-
- Dạ.  con đi nhé...tạm biệt ...hẹn gặp lại mọi người- nói rồi cô vẫy tay chào mọi người kéo Hàn Lâm lên xe. Thiên Hân mệt mỏi ngã ngửa người ra ghế sau, nhắm nghiền mắt lại, cô không biết ánh mắt nào đó đang nhìn cô đầy âu yếm... đó là anh họ của Gấu, cũng từng là gia sư của cô . đó chỉ là một thời, vốn dĩ bây giờ trong lòng cô đang tràn đầy tiếc nuối. Là vì cô đã đánh mất một thời thanh xuân cấp 3 tươi đẹp, hay vì cô đã đánh rơi mọi cơ hội nhỏ nhoi nhất của chính mình. Nhìn lại nơi thôn quê, xa rời chẳng ai muốn quên mất cả, chính cô và Gấu cũng đang hít hà ôm trọn tất cả vào lòng mình. Nằm nghĩ mãi , Thiên Hân và Hàn Lâm bị từng ngọn gió mát lạnh lùa qua cánh cửa sổ ôtô vô tình ru cả hai chìm vào giấc ngủ. Cô thầm an nhiên tạm biệt nơi thôn quê này, tạm biệt niềm đam mê bất tận kia...sau này có dịp cô sẽ rủ Gấu cùng trở về.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hạdu