3. Niềm vui cuối cùng

Cô quay đầu nhìn lại.... bớt chớt ánh mắt cô chạm vào ánh mắt anh . Thiên Hân giật mình , xém nữa cả xe và người lao xuống vực ruộng, cũng may tay lái của cô rất chuẩn nên đã ổn định lại nhanh . Minh Khanh  thấy điều bất ổn nên đã đạp nhanh hơn, vừa tới gần anh đã vội vàng hỏi cô
- Thiên Hân...muội sao thế-
Cô vừa quay lại nhe răng cười
- muội không sao-
- thật không- Minh Khanh nhìn cô thăm dò
- hơ muội chưa lao xuống ruộng mà lo gì- Thiên Hân nháy mắt với anh.
- này có thể bỏ ngay cái suy nghĩ lạc quan đấy của muội đi không- anh vừa nói vừa với tay qua cốc đầu cô.
- á... đau
-hơ tại huynh làm muội giật mình chứ bộ - Thiên Hân le lưỡi nhe răng cười , cô tăng tốc vượt qua anh. Báo hại anh đuổi theo sau cô gọi với theo
- Hân...đợi anh với-
- đuổi được muội đi rồi tính hen-
Trên một con đường có 2 con người một nam một nữ đang đuổi nhau, cô vượt anh rồi lại le lưỡi cười híp mắt, anh vượt cô lại cốc đầu cô một cái, cả 2 cứ thế đua nhau tới khi cùng đến điểm hẹn. Cô và anh dựng xe bên vỉa hè, chưa được bước vào quán đã bị cả bọn trong quán hò reo ầm ĩ. Cô chẳng hiểu gì nên chỉ cười cười. Nhưng người hiểu rõ nhất lại chính là anh. Cô cũng không biết anh nghĩ gì nhưng hình như cô nhìn ra nét vui vẻ ẩn hiện trên
khuôn mặt của anh, cô lại phủ nhận, anh kéo tay cô lại  gần đám bạn, trong đó có Hàn Lâm. Thiên Hân không phản kháng, để mặc cho anh lôi đi.
- đến sớm vậy mấy đứa... đừng trêu anh và Hân nữa nào - cả lũ hám giai im bặt nhìn anh ngưỡng mộ.
Thiên Hân liếc xéo Hàn Lâm, rồi ngồi cạnh nhỏ. Bữa tiệc được chính thức bắt đầu, cả đám ngồi rôm rã buôn chuyện, Minh Khanh cũng Hùa theo Hàn Lâm trêu ghẹo đám nữ trong nhóm, cách vài phút anh lại lén  nhìn cô nhưng anh lại chẳng thấy cô có phản ứng gì trong lòng cảm thấy hơi hụt hẫng, lại càng háo hức đùa ghẹo  với vài đứa nữ ngồi cạnh anh.còn Thiên Hân cô chỉ cắm đầu cắm cổ gắp thức ăn đưa lên miệng nhai nhồm nhoàm, từ đầu tới cuối chẳng nói một lời.cô tự nghĩ sẽ lo cho cái bụng đói meo của mình trước, sau đấy mọi chuyện sẽ tính sau. Thiên Hân vẫn tiếp tục ăn, lần này cô chẳng để í nên cũng không biết thức ăn mọc cánh bay vào chén của cô ngày càng nhiều. Đến lúc ngước lên, cô giật nảy mình, nhìn người đối diện đang gắp giở miếng thịt bò nướng hướng về cái chén trước mặt cô. Minh Khanh chạm phải ánh mắt của cô, anh dừng lại. Cả hai im lặng hồi lâu khiến cả đám bỗng im bặt nhìn 2 người trước mặt đang 4 mắt nhìn nhau
. Minh Khanh thấy hơi quá nên đã chữa lại, anh đưa hẳn miếng thịt nhét vào miệng cô.
- ăn đi Heo  mập.... mọi người ăn đi
- mập đâu mà mập, huynh mới mập ấy- nói rồi Thiên Hân lườm anh rồi lại tiếp tục phi vụ ăn lấy ăn để.
  - này Heo, mai cậu đi tiễn anh Khanh không- Hàn Lâm huých tay phải của cô hỏi, rồi nhìn cô dò xét. Dường như ánh mắt ai đó cũng đang ngẩng lên nhìn cô. Biết nói gì đây nhỉ, Thiên Hân im lặng một hồi nhìn anh. Cô nên nói gì đây chứ, là do cả hai không còn vương vấn gì cả, là do cô biết một người tài sắc vẹn toàn như anh căn bản cô không xứng sánh đôi cùngcô.Cô hi vọng điều gì đây, nó nhỏ nhoi quá làm sao cô với tới được đây. Ai rồi sau này cũng sẽ có một cuộc sống mới, làm thay đổi bản thân. Cô tin anh sẽ tìm được một người yêu anh  trong tương lai tốt hơn cô, cô thừa nhận cô thương anh mất rồi, nhưng cô biết chắc anh sẽ không thương cô, anh chỉ coi cô là một đứa em gái không kém không hơn. Cô không dám mở lời, cũng không dám đối diện với sự thật. Thiên Hân tránh ánh mắt của cô và Gấu, gãi đầu cười trừ:
- tớ biết đâu... rảnh thì đi
- ờ...nếu không sợ ai đó buồn thì đi hen- Hàn Lâm nháy mắt nhe răng cười , nhân tiện liếc Minh Khanh một cái đầy ẩn í. Thiên Hân ngượng chín mặt, đúng thật cô xấu số lắm mới có con bạn khốn nạn như này quá. Gấu hiểu rõ cô quá rồi, chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng đủ hiểu đôi bên cần gì. Thế nên cô không thể nào giấu Gấu bất cứ chuyện gì được. Mà một khi  cậu ấy đã biết thì cô sẽ không được yên. Thiên Hân ảo não liếc Hàn Lâm vài cái rồi quay sang buôn chuyện với đám bạn, nhằm đánh trống lảng .
  Chớp mắt đã gần 6giờ tối, cả bọn chuẩn bị chia tay nhau ra về thì anh ghé sát vào tai cô bảo.
- đi dạo với anh nhé...được không- chất giọng thốt ra rất dịu dàng, làm trái tim cô rạo rực khó tả. Thiên Hân nghĩ ngợi hồi lâu rồi cũng gật đầu mỉm cười nhìn anh.
- bọn tớ về trước nhé - Hàn Lâm nhìn cặp đôi trước mặt biết điều lui đi.vừa dắt xe bước ngang qua cô Hàn Lâm đã tinh í.
- thời cơ tốt... cố lên -
- thời cơ cái đầu cậu í Gấu, lo về đi kìa-
- còn giả nai nữa... thôi tớ về đây- nói rồi Hàn Lâm quay sang Minh Khanh căn dặn
- đưa Heo về giúp em nhé..tạm biệt- Hàn lâm chạy thẳng, để lại hai con người , một nam một nữ đang đứng ngẩn ngơ nhìn nhau.
Không khí im lặng đến lạ, Thiên Hân đành dắt xe đạp đi trước.
- đi thôi ...-
- ừ...-
Cả hai cùng dắt xe đạp đi trên đường, chẳng ai nói với ai tiếng nào. Đi hồi lâu cô nhìn anh rồi lại ngẩng đầu nhìn trời cao, trăng sáng.cô hít thật sâu mỉm cười nhắm nghiền mắt lại. Ánh mắt ai đó lướt qua mặt cô, dừng lại trên từng cử chỉ, ai đó lại mỉm cười.
- trăng sáng thật- cô thốt lên từng lời làm ai đó giật nảy mình cùng ngẩng đầu lên trời cao.
- ừ đẹp nữa...-
- đúng rồi..-
- đẹp như hoa vậy ấy..!
- hả huynh bảo gì cơ- Thiên Hân nghe xong thấy nhột nhột,quay qua hỏi anh
- ơ...à...có gì đâu....anh bảo trăng hôm nay đẹp lắm, đẹp như cánh đồng hoa trước bóng đêm vậy ấy- Minh Khanh giật mình, vội chữa sai.
- à..hì- cô cười ngây ngô quay đi.
Cô và anh lại im lặng, cái khoảng khắc cả hai bước bên cạnh nhau, có lẽ trong lòng của cả hai cũng tràn ngập hạnh phúc. Nhưng cả hai đều không biết... đối phương đã chất chứa những cảm xúc đặc biệt dành cho nhau. Anh lại hỏi cô
- Lạnh không Hân - giọng nói rất ngọt ngào, chưa bao giờ cô cảm nhận được nó ngọt đến tận sương tuỷ, ở nơi nào đó trong góc khuất trái tim cô loạn một nhịp, cô mỉm cười đáp lại.
- cũng hơi lạnh..-
- ừ...-
- anh hỏi này nhé-
- hã...ờ -
- chúng ta có duyên không..- anh nhìn cô dò xét
- duyên gì cơ..- Thiên Hân ngây ngô quay đầu , mắt tròn xoe nhìn anh khiến anh bật cười xoa đầu cô
- muội ngốc lắm..-
Hành động bất ngờ của anh khiến cô cứng đơ người, vài giây sau đó cô mới phất lờ ngang cổ cãi.
- Muội ngốc hồi nào... huynh mới ngốc ấy -
- vậy sao, sao anh lại không nghĩ thế nhỉ.-
- hứ...- cô lườm anh rồi cố tình đi nhanh hơn, anh đuổi theo nhìn người con gái trước mặt mình, 4 năm học võ theo đuổi đam mê anh đã gặp được cô, một tiểu sư muội rất giỏi bắt trước, ngang ngược , cô là người con gái đầu tiên khiến anh có từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, là người mạnh mẽ kiên cường trong mỗi trận đấu đến mức cuối cùng. Cô càng trưởng thành anh càng có nhiều cảm xúc khác lạ với cô, điều anh muốn nói nhưng lẽ ra không nên nói, anh nghĩ mình nên giữ trong lòng thì hơn, anh muốn thấy hình ảnh ngây ngô của cô lúc này nhiều hơn để sau này lỡ không còn được gặp lại nữa, anh vẫn sẽ luôn mãi nhớ nụ cười này, anh mắt, khuôn mặt hồn nhiên, vô tư này của cô.. " Thiên Hân...hi vọng 2 năm nữa anh vẫn còn được gặp em... tạm biệt cô bé ngốc " nghĩ rồi anh vội gọi theo bóng lưng cô.
- Hân...giận anh à -
- ai thèm giận huynh-
- thật không- ai đó cố tính ghé mặt mình sát vào mặt cô cười đầy ẩn í..báo hại hai má Thiên Hân nóng ran, tim cô loạn nhịp mất rồi, phải làm sao đây, cô nghe thấy hơi thở đều đều từ anh, nghe thấy nhịp tim của anh đang đập liên hồi. Cô vừa nhận ra, anh cũng đang rất hồi hộp, như cô vậy. Cảm giác này là sao đây..." không được... không thể được" nói rồi cô quay người né sang phải le lưỡi trêu anh.
- muội có bao giờ lừa huynh đâu-
- ừ..vậy mà nãy có người đi nhanh quá trời nhỉ.-
- ơ...thì...muội sợ ba mẹ la nên đi nhanh để về nhà -
- không tin-
- muội mặc kệ huynh luôn-
- ơ...- anh ngây người nhìn con nhỏ bạc tình vô tâm kia mà tức tới điên đầu.
sau đó cô đi thẳng ngẩng mặt ngắm trời sao. Hôm nay là ngày cô vui nhất hạnh phúc nhất chăng, cảm giác này thật tuyệt.sao cô vẫn muốn giữ thật lâu thế nhờ. Cô muốn giữ mãi khoảng khắc này bên cạnh. Nhưng có lẽ không thể được nữa rồi. Mai anh đi rồi, cô cũng không biết bản thân có ra tiễn anh được không... nghĩ tới đây cô lại thở dài. Đang mãi đi thì anh lại hỏi:
- Hân Này?-
- hở ...sao zậy- cô quay đầu nhìn anh, nụ cười vẫn nở trên môi.
- lỡ như ...sau này chúng ta không gặp lại nhau nữa thì sao nhỉ !? - vừa nói, anh vừa ngẩng đầu nhìn trời cao, lòng chất chứa đầy tâm sự. Thiên Hân quay đầu nhìn anh, lại thấy có gì đó chạnh lòng, cô nhìn thấy nét buồn ẩn hiện qua khuôn mặt trong đêm của anh, Thiên Hân gãi đầu cười :
- sao huynh lại hỏi vậy -
- anh hỏi vậy thôi -
- theo muội thì... chắc sẽ không có chuyện đó đâu-
-hi vọng thế nhỉ-
- ờ...mà nếu có thì duyên do trời, trời trao ta hạnh phúc thì ta cứ hưởng thôi- cô ngây ngô trả lời, ánh mắt ai đó quay sang nhìn cô, đúng thật anh không tài nào hiểu nổi Thiên Hân đang nghĩ gì, ngay cả ánh mắt của cô cũng không thể cho anh biết rốt cục cô có buồn khi anh đi hay không. Thường thì Thiên Hân rất giỏi che giấy cảm xúc, tuy nhiên ánh mắt của cô luôn luôn phản bội lại cô. Nhưng lần này... thật sự anh không thể nhìn ra trong lòng cô đang nghĩ những gì. Minh Khanh thở dài. Anh mỉm cười vì cô luôn lạc quan với những suy ngẫm của bản thân, sống an nhiên, vui vẻ mỗi ngày mà không cần lo nghĩ.
- muội lại triết lý rồi kìa -
- thế sao ...à mà huynh đi mấy năm?-
- đi đâu -
- du học ấy-
- à...3 năm-
- zậy à...- chất giọng của cô đột nhiên trầm lặng hẳn.
- ừ...không biết có ai nhớ anh không nhỉ-
- chắc không đâu, đại sư huynh điêu quá mà.. ai mà nhớ nổi chứ-
- buồn quá trời hà- anh biết cô đang đùa giỡn nên mĩm cười xoa đầu cô.
- nghe nói muội đậu đại học luật nhỉ-
- đúng rồi... nhưng muội sợ muội không học được-
- cố lên... sau này còn bao đại sư huynh này 1 trầu ăn nữa chứ -
- hơ...yên tâm muội đây sẽ cho huynh ăn thả ga lung - cô vỗ ngực khẳng định, anh chẳng nói gì chỉ mỉm cười nhìn cô. Cả 2 cùng bước bên nhau  trên đoạn đường về nhà, có lẽ cô và anh trong lòng đều có những cảm xúc như nhau, nhưng chẳng ai nói với ai câu nào, họ không nói ra, vì họ sợ nếu nói ra rồi cả 2 sẽ không giữ được mối quan hệ như bây giờ nữa. Đã gần 8giờ tối, cô bất giác lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.
- tối rồi về thôi - nói rồi cô dừng bước trèo lên chiếc xe đạp quay đầu nhìn anh, như đang chờ đợi anh cũng lên xe và về nhà. Minh Khanh mặc dù rất luyến tiếc nhưng vẫn gật đầu mỉm cười dịu dàng đến lạ.
- được... đi thôi -
Cả 2 cùng đạp xe đến một ngã rẽ tối om...đó là con hẻm lách vào nhà cô, tuy tối nhưng cô đi nhiều cũng quen dần, nhiều lúc cũng bị mấy bọn côn đồ chặn đường nhưng Thiên Hân không sợ, bởi lẽ mấy tên đấy không đấu lại cô. Vừa đi gần tới con hẻm, cô quay sang  anh bảo.
- tới nhà rồi muội về trước nhé-
Minh Khanh nhìn con hẻm tối om lại nhìn cô, anh cũng phải phục cô luôn, là con gái một thân một mình như cô lại gan to tới nỗi hôm nào đi đêm về cũng chưa bao giờ than một tiếng, thản nhiên như không có gì vậy anh ngán ngẩm lắc đầu. Khác với nhà cô, nhà anh gần khu chợ lớn nên đèn đường sáng hơn, nhà cũng không thưa thớt như vậy, rốt cục anh vẫn luôn thắc mắc Thiên Hân là con gái mà sao cứ mạnh mẽ mãi như một thằng con trai như vậy... nhiều lần anh cũng rất lo, ngỏ lời đưa cô về, nhưng cô vẫn luôn từ chối, anh cũng không biết phải làm sao, đành im lặng nhìn theo bóng lưng cô khuất dần trong màn đêm.
- ừ...về cẩn thận -
- oki- nói rồi cô phóng đi luôn chẳng để anh nói thêm lời nào nữa. 9giờ cô về tới nhà, cả nhà giờ đang xem phim, thấy cô về cũng quay ra nhìn rồi quay vô xem tiếp. Mọi người đã quá quen với việc đi về đêm của cô, bởi vì cô có nguyên tắc riêng cho bản thân, không bao giờ về quá 10giờ đêm, nên cả nhà luôn yên tâm . vừa bước vào phòng khách tiếng mẹ cô đã vang vọng ra
- về rồi à...mày ăn tối chưa-
- con ăn rồi mẹ-
- ừ , lên phòng nghỉ ngơi đi -
- dạ- cô vọt thẳng lên lầu, chui vào trong phòng khóa trái cửa lại, đến gần chiếc giường êm ái, buông mình tự do rơi xuống. Nằm được một lát thì tiếng điện thoại có tin nhắn thông báo lên.
" tinh ...tinh".
Thiên Hân thò tay lần mò chiếc điện thoại mới bị cô vứt không thương tiếc vào góc giường lên xem..là tin nhắn được gửi từ anh.
Cô ấn nút xem.hàng chữ trước mặt khiến cô mỉm cười.
-" muội về tới nhà chưa?"; chẳng ngần ngại cô bấm phím gửi đi
- " rồi"-
-" ừ"-
-" muội ngủ đây"-
-" được... ngủ ngon"-
-" oki huynh ngủ ngon"- nhắn xong tin cuối Thiên Hân tắt điện thoại, quẳng vào góc giường kéo chăn chìm vào giấc ngủ say. Có lẽ hôm nay là một ngày tuyệt vời nhất với cái tuổi 18 này của cô, trưởng thành rồi, cô không còn quậy phá nhiều như trước nữa. Rồi những năm đại học đang mở rộng cửa chào đón cô...tự nhủ rằng bản thân phải thật thành công trên con đường sự nghiệp sau này... và nhất định cô sẽ có duyên gặp lại anh một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hạdu