2.Giấy Báo Đỗ Đại Học JSASAKILL Năm Nhất
Kết thúc 2 tháng ôn thi tốt nghiệp THPTQG kịch liệt , Thiên Hân mệt mỏi , ảo não đi thẳng về nhà nằm ăn bám ba mẹ đợi kết quả lần thi cuối cùng của năm cấp 3, cô đã rất mệt mỏi lao đầu vào ôn thi cũng chỉ vì những cây roi mây của ba cô, ông bảo" nếu năm nay cô không chọn lấy một trường đại học mà học cho ra ngành nghề như con nhà người ta thì cô sẽ ăn nhừ đòn roi mây của ông". Báo hại cô sợ tới chết khiếp, mấy năm trước quậy phá bị ông quất hoài cũng thành quen, nhưng không hiểu sao năm nay cô lại sợ ông thật, vì vậy phải tự quyết tâm ôn thi...mà chẳng biết nên chọn trường nào thì nghe Gấu( Hàn Lâm)bảo cậu ấy muốn vào trường đào tạo luật sư, thế là...cô vác sách sang nhà cùng nhỏ ôn bài với mục đích học chung với nhỏ, mới đầu Gấu rất ngạc nhiên, trầm trồ vì cái bệnh siêng học đột xuất ấy của cô ...sau cùng cũng rất nhiệt tình chỉ bảo. Đến hôm nay cả 2 dắt nhau đi thi, rồi lại về nằm lăn lóc.một đứa thì lo lắng không yên, còn đứa còn lại thì về nhà nằm ngủ ngon lành.
Thiên Hân là đứa vô tư nhất, quan niệm của cô rất đơn giản . đỗ đại học hay không cũng không sao, miễn sao từng ngày cô đều sống vui vẻ, lạc quan...với cô vậy là đủ.đang mãi mơ màng trong giấc ngủ say thì chuông điện thoại của cô đột nhiên reo lên, Thiên Hân quơ quạng , mò mẫn khắp nơi trên đệm tìm chiếc điện thoại.cô không ngần ngại tắt máy và nhắm mắt ngủ tiếp, cho tới tiếng chuông vang lên lần thứ 4 cô mới bực dọc ném chiếc gối đang bịt tai lại vào góc tường, nhăn mày cầm lấy điện thoại trả lời bằng giọng ngáy ngủ khó chịu:
- Aaaaa...Loooo.....
Đầu giây bên kia vẫn lặng thinh không một tiếng động, điều này lại khiến Thiên Hân cơn tức nổi lên tới đỉnh điểm, kiên nhẫn nhấn mạnh từng chữ..
- Ai vậy..!-
- là anh , Minh khanh này...!- anh mỉm cười đáp lại.vừa nghe xong Thiên Hân đã tỉnh ngủ bật dậy hớn hở, cô quên mất những phút tức giận vào vài phút trước và vui vẻ lên hẳn.
- Sư huynh..-
- giờ vẫn còn ngủ à nha đầu ...2h chiều rồi kìa -
- hềhề... mấy bữa nay thỉnh kinh đèn sách vất vả , muội chỉ ngủ bù thôi mà - Thiên Hân giở giọng trẻ con nhái lại buông đùa cùng anh.
- Thôi đi cô nương , tôi biết cô lười học ...làm gì siêng đột xuất thế.-
- muội đùa huynh chắc... Đại học kinh tế luật lung nhá...- cô kiêu hãnh nói qua điện thoại, rồi lại tự cười thầm.
- thế đậu không nào..-
- ờ thì.... mới thi xong làm sao biết được chứ...- cô chán nản hạ giọng. Minh Khanh thấy lạ nên đành hỏi.
- sao vậy... không làm được bài à-
- không có...muội muốn trượt đại học mà nhìn em roi mây đang hứng chí chờ muội thì lại chẳng dám...- đầu giây bên kia bỗng có tiếng cười, mà không hình như là đang nhịn cười và sắp không kìm nén được nữa, tự dưng Thiên Hân ngửi thấy mùi gian tà...nhíu mày khó chịu.
- huynh cười giề đấy..-
- đâu anh đâu có cười... muội nghe lầm rồi - ai đó giật bắn mình vì bị cô nói trúng huyệt, vội vàng trối. Nhưng cô lại chẳng thèm tha...quyết định tra tấn.
- huynh xàm ..-
- thật, anh có cười đâu,.. muội đa nghi quá đấy- Minh Khanh cười trừ qua điện thoại, biết không thể trốn thoát anh đành đánh trống lảng.
- mà Thiên Hân này..-
- hả...sao cơ..- giọng điệu hệt như một con nai vàng ngơ ngác khiến ai đó mỉm cười.
- anh đỗ đại học quốc tế GRAIKFF bên Nhật rồi... điểm cao chót vót..-
- thật không..- Thiên Hân đột nhiên nhảy dựng lên ngạc nhiên, cảm xúc rối bời, một chút mừng cho anh, một chút lại muốn anh ở lại, cảm xúc này là gì đây chứ, khó chịu thật. Vừa nghĩ cô vừa lắc mạnh đầu để xoá tan những dòng suy ngẫm ấy , anh ừ nhẹ một tiếng khiến cô câm lặng vài giây
- ừ...-
- ờ....haha...chúc mừng sư huynh- một tiếng ừ của anh cô chẳng biết nên nói gì, cũng không biết mình nên vui hay nên buồn nữa.. do dự một hồi cô lại buông đùa vài câu.. cũng không biết anh đang nghĩ gì, bớt chợt câu nói của anh lại một lần nữa khiến cô ậm ừ hồi lâu.
- muội muốn huynh đi hay ở lại..-- hả...-
- í anh là muội muốn anh đi du học không hay muốn anh cũng ở lại-
-hơ...thì đam mê của huynh huynh cứ đuổi theo, tiểu muội này ủng hộ huynh hết mình- Thiên Hân cười hìhì qua điện thoại, cô nghe được tiếng thở dài từ anh, nghe được trái tim mình đang thổn thức.cảm giác này ngày một rõ ràng hơn, cô đang bị gì thế này, khốn nạn thật.
- ừ- anh lại "ừ"lần 2, lúc này cô chẳng biết nói gì cả, chỉ biết im lặng nghe từng hơi thở dồn dập của anh qua chiếc điện thoại. Được một lúc lâu anh lại nói.
- thôi nhé huynh có việc... bye muội-
- oki bye huynh..- vừa nói xong anh đã cúp máy, chẳng để cô nói thêm câu nào cả. Thiên Hân quẳng đt vào góc giường, buông mình nằm xuống chiếc giường êm ái nghĩ vẩn vơ, cô nghĩ về anh, về những khoảng thời gian trước đây cả 2 cùng tập luyện trong lớp luyện võ, cùng nhau đi giật giải, vui chơi, ăn uống và rồi cái lúc anh nói anh sắp sang Nhật du học, tất cả lắng đọng lại cớ sao cô thấy nghẹn đắng nơi cổ họng. Giờ cô mới nhận ra, thực chất cô đã không xem anh là đại sư huynh lâu lắm rồi, và cái cảm giác khốn nạn ấy... thực chất đã có từ rất lâu mà cô luôn phủ nhận. Thiên Hân thở dài quệt hàng nước mắt bật dậy rửa mặt đi xuống nhà.Mẹ cô đang ngồi ăn hoa quả cùng chị Thiên Thanh,..còn thằng em trai cô đi học thêm chưa về, ba thì lên thành phố làm hồ sơ nhà đất chiều tối mới về, Thiên Hân chán nản đi về phía chị hai và mẹ.
- chị Hai...mẹ...- nói rồi cô ngồi xuống hàng ghế đan tre được bày trí tỉ mỉ giật lấy đĩa hoa quả trên tay chị Thiên Thanh, nhồm nhoàm nhai.
- ơ...con bé này, chị mày với mẹ đang ăn mà..- Thiên Thanh lườm cô vài cái , rồi 2 chị e chia nhau ăn. Chị Thanh rất tốt lại rất thương cô nên dù cô có quậy phá, trốn học chị đều bao che cho cô để cô không bị ba mắng... vả lại cô và chị cũng hay ngồi tâm sự cho nhau nghe nên cũng rất thân thiết. Cô và chị Thanh đang bàn tán về mấy diễn viên hài trên tivi thì mẹ cô đột nhiên lên tiếng, phá tan bầu không khí rôm rả nãy giờ.
- kỳ thi của con sao rồi .. tốt chứ-
- dạ cũng được mẹ, bài không khó, con chỉ bỏ sót câu cuối nâng cao phần chuyên thông-
- vậy là tốt rồi ...em gái chị giỏi lắm - Thiên Thanh tiếp lời động viên em gái... cô chỉ gãi đầu cười trừ.
-ừ..ráng lên con, cả nhà sẽ ủng hộ con gái yêu của mẹ mà - Bà Dương mỉm cười trìu mến nhìn 2 đứa con gái đã trưởng thành của mình, lòng ngập tràn hạnh phúc, nhưng bà vẫn rất lo cho cô, đứa con gái thứ của gia đình. Thiên Hân không giống Thiên Thanh, con bé rất ham chơi, lại ngang ngược, tính tình giống hệt một thằng con trai, bà rất lo sau này nếu cô đỗ đại học luật, cô sẽ gặp khó khăn khi một mình bươn chải trên sài gòn. Bà biết dù không nỡ cũng phải cho con đi, bà không thể làm trái í chồng mình được. Buổi tối hôm đó gia đình cô quây quần bên nhau coi tivi, cô cùng cu bo và chị hai trêu đùa, cả căn nhà vang lên những tiếng cười giòn giã và đôi vợ chồng già ngồi nhìn các con của mình mỉm cười hạnh phúc.
1 ngày....2 ngày...1 tuần trôi qua, từ hôm cô và Hàn Lâm đi thi tới giờ vẫn chưa có kết quả, Thiên Hân chán nản, cô biết chắc mình sẽ rớt. Nhưng còn Gấu, cô sợ nó sẽ buồn, dù sao Hàn Lâm cũng đã dốc rất nhiều tâm huyết vào đấy, cô biết chắc khi thất bại Gấu sẽ rất buồn bã. Chẳng như cô, đậu hay không cũng không sao cả.dù sao cô cũng thừa sức có nghề để kiếm sống sau này. Thiên Hân ảo não trèo lên giường nằm dài lôi laptop ra cày game, mấy hôm nay cô toàn chơi một mình, đại sư huỳnh từ hôm gọi điện cho cô tới giờ lại im bặt, ngay cả game cũng không thèm vô, bỏ cô một mình với bang hội làm cô cũng không muốn chơi game nữa. Đang mãi kéo rank trong trận chiến solo thì chuông điện thoại cô reo inh ỏi. Vì đang đeo tai phôn nên Thiên Hân chẳng để í, làm cho người gọi bên kia ức tới tận cổ. Thiên Hân mãi vui, lúc chơi xong... quay ra chiếc điện thoại, phát hiện hơn chục cuộc gọi bỏ lỡ của Hàn Lâm 10 phút trước thì giật bắn mình, " Gấu gọi cho mình có chuyện gì vậy nhỉ", do dự một hồi Thiên Hân ấn dãy số gọi cho Hàn Lâm, chưa được nói thêm câu nào thì cô đã bị Gấu chửi cho một trận :
- cậu làm cái gì mà không chịu nghe máy hả Heo...?
- cậu biết tớ gọi hơn cả chục cuộc gọi không hả..?
- tớ..!
-cậu sao...lại game tiếp chứ gì!
-ờ...
- hừ nước tới chân rồi cậu không lo,thi xong vứt một xó luôn à.!
-hềhề...- Thiên Hân chẳng kịp nói gì chỉ cười trừ qua điện thoại.
- cười gì.. cậu đỗ đại học rồi Heo
- ờ...haha....hả- đang mãi cười, nghĩ vẫn vơ thì cô nghe Gấu bảo 2 chữ "Đại Học" bỗng dưng giật nảy mình, "Đại Hoc" ...."Đại Học"...mình đậu rồi sao...trời đất.vừa nghĩ cô vừa ngây ngô hỏi lại Hàn Lâm.
- hả..cậu nói gì cơ...-
- điếc đột xuất à , tớ bảo cậu đỗ đại học luật JSASAKILL rồi..-vừa nói xong ai đó đã phải kéo điện thoại ra khỏi màng tai nhăn mày vì tiếng la hét vui sướng của cô truyền qua điện thoại. Thiên Hân Sau khi định thần lại mới nhớ tới Gấu," cô đậu rồi còn gấu thì sao " bất chợt xuất hiện một chút gì đấy lo lắng, Thiên Hân vội hỏi :
- còn cậu thì sao Gấu... cậu đậu không?- giọng điệu có vẻ trầm lặng hơn một giây trước. Cô nín thở nghe từng câu trả lời của nhỏ
-tớ ak ...haha...tớ...- Hàn Lâm cười lớn trong điện thoại, thực ra là muốn trêu cô một chút nhưng cũng không nghĩ làm cô vừa hụt hẫng, lo lắng đến vậy.
- cậu sao...nói đi Gấu, cậu đậu không -
- đậu hay không quan trọng khỉ gì-
- này không đùa nha Gấu, cậu học giỏi hơn tớ nhiều mà, không thể như vậy được-
- haha...Heo hâm tớ đùa cậu đấy.
- nghĩa là sao- Thiên Hân một phút trước đang cuống cuồng giở khóc giở cười, một giây sau đang dần hiểu ra sự tình nhíu mày hỏi lại.
- là tớ cũng đâu rồi,.. cao hơn cậu 0,75 -
- oaaa...làm tớ lo gần chết- Thiên Hân buông thõng người như trút được một gánh nặng nhưng nghĩ lại cũng đáng giận thiệt, mà thôi lần này cô bỏ qua cho Gấu.. không tính toán.
- hìhì..-
- biết kết quả rồi nhé...chiều cùng ra quán bà 10 cả bọn liên hoan-
- oki mấy giờ vậy Gấu-
- khoảng 3h chiều gì đấy, có cả đại sư huynh của cậu nữa đấy, nhớ ra hen-
Vừa nghe tới đại sư huynh cô lại chần chừ rồi cũng ừ nhẹ, xem như đồng í.
-ừ..!-
- thôi cúp máy đi Gấu ...chiều gặp-
- ừ, zậy chiều gặp, bye Heo - nói rồi Hàn Lâm cúp máy luôn, cô vừa vui mừng vừa có một chút gì đấy lắng đọng lại trong lòng, cô quên mất bản thân mình đã dần thay đổi mất rồi, chẳng còn vô tư không lo không nghĩ như trước nữa rồi. Thiên Hân thở dài xua tan mọi phiền muộn, lao thẳng xuống nhà báo tin vui cho cả nhà.
3giờ chiều, Thiên Hân khoác lên mình bộ đồ thể thao xám và đôi giày batar trắng , cô túm mái tóc đang xoã xuống búi lại rồi đội thêm một cái mũ đen vào, trông vừa xinh vừa cá tính năng động. Cô mỉm cười bước xuống nhà xin phép ba mẹ ra ngoài.
Gia đình đã quen với cách ăn mặc của cô nên họ cũng chẳng nói gì .
- Ba ..Mẹ.. con ra ngoài chút nha- cô đứng ngay phòng khách gọi lớn đủ để ba mẹ cô trong nhà bếp nghe.
- ừ đi cẩn thận nghe con, nhớ về sớm nha- hai ông - bà Minh - Dương đang trong bếp làm bánh thì nghe tiếng đứa con gái thứ gọi, bà Dương mỉm cười nói vọng ra
- dạ...con đi đây.- nói rồi Thiên Hân bước ra ngoài hiên vớ lấy chiếc xe đạp phóng ra cổng. Vừa đi cô vừa hít thở màn không khí trong lành, thoáng mát này, cánh đồng ruộng chải dài mênh mông hệt như những thảm cỏ khổng lồ. Cô muốn ôm trọn, thu gọn tất cả vào lòng ..vì cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi cô phải rời xa nơi này lên sài gòn học. Mãi đạp xe đến điểm hẹn, cô quên mất phía sau mình đang có một bóng người đi theo, ai đó ngắm nhìn cô từ phía sau, có lẽ đây là khoảng khắc đẹp nhất anh muốn lưu giữ lại. Vài tuần nữa anh phải sang Nhật rồi, cũng chẳng còn được nhìn thấy cô, không còn được cùng cô luyện tập vui đùa, mà anh thấy tiếc đến lạ. Sau này về chẳng biết anh và cô còn có duyên gặp nhau không ...nhưng anh vẫn hi vọng. Nhiều lần anh rất muốn nói ra, anh chưa bao giờ coi cô là một đứa em gái mà hơn thế nữa, gần đây anh nhận ra anh có cảm giác rất lạ với cô. Nhưng giờ anh không dám nói,và cũng không muốn nói ra, vì anh sợ cô sẽ từ chối và xa lánh anh. Minh Khanh mỉm cười nhìn bóng lưng người con gái đang hồn nhiên đạp xe trước mặt mình.
Còn Thiên Hân, cô đang mãi nhìn ngắm cảnh vật xung quanh thì đột nhiên cảm thấy có ai đó bám theo sau cô rồi còn nhìn cô chằm chằm nữa , cảm thấy hơi khó chịu cô quay đầu nhìn lại...
-------------------------
*còn tiếp *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top