THUỞ NĂM ẤY
Thời cấp 3 quãng thời gian có thể là đẹp nhất của tuổi trẻ. Tình yêu đối với quãng thời gian đó mà nói, nó không trẻ con như cấp 2, không trưởng thành như đại học. Tình yêu lúc ấy có chút trẻ con có chút trưởng thành có gì đó hết sức mộng mơ ngọt ngào. Và ai đó đã từng nói " Chàng trai ở bên cạnh bạn vào năm 17 tuổi, sẽ không thể đi cùng bạn đến cuối cùng ". Dù không biết đúng hay sai, nhưng chắc chắn ai cũng muốn có một người bên cạnh cùng trải qua những năm tháng những bước chân đầu tiên của tuổi trẻ đầy tươi đẹp. Có đôi lúc là giông bão là hờn giận nhưng sau cùng nó để lại cho ta cái để nhớ để để trân trọng
Và với Ngọc, cô đã gặp được chàng trai của mình vào năm đầu của cấp 3. Lúc đó là cuối HK 1 lớp 10, vào 1 lần từ thư viện trở về lớp, tình cờ đi ngang qua khu khán đài ở sân trường, cô đã gặp anh.
Khi đó, Anh đang đá cầu với bạn, điều đầu tiên khiến cô ấn tượng với anh là mái tóc bồng bềnh bổ luống, làn da của anh phải nói là trắng kinh khủng cô cũng thuộc loại trắng nhưng với anh thì chỉ bằng 1 nửa, cặp kính và đặc biệt là đôi mắt 1 mí. Thời điểm cô nhìn anh, anh cũng nhìn lại, vô tình 2 mắt chạm nhau. Quá bối rối, ngại ngùng cô quay đầu chạy 1 mạch lên lớp. Về đến lớp, cô vẫn xao xuyến, tim đập nhanh hơn bình thường. Hình ảnh anh luôn xuất hiện trong đầu cô những ngày sau đó. Cô biết mình thích anh
Những ngày kế tiếp , đến trường cô luôn cố tìm kiếm hình bóng anh. Thông qua cô bạn cùng bàn cô biết anh học lớp 11D3, và anh là 1 hotboy khá nổi ở trường. Trên Confession của trường, anh cũng được nhiều em khối 10 bày tỏ tình cảm. Cô đã nghĩ chắc hẳn anh sẽ chẳng bao giờ để ý đến 1 con bé như cô đâu. Và cứ như vậy, cứ mỗi giờ ra chơi cô luôn hướng ánh mắt xuống sân trường nơi anh đá cầu, có khi là trên đường từ thư viện về lớp, có khi là xuống canteen mua nước. Cô phát hiện anh luôn đi giày đỏ, hình như anh rất thích đôi giày đó thì phải
1 tháng sau, vào một ngày cô quay lại trường vì để quên sách ở lớp . Đi qua cửa lớp anh thì vô tình nhìn thấy 1 chiếc thẻ học sinh dưới đất. Và bất ngờ thay, nó là của anh. Cô đã rất vui, và nghĩ đây chính là cơ hội để có thể lần đầu tiên được nói chuyện với anh. Sáng hôm sau, trên confession của trường, anh đăng tin tìm thẻ, cô đã cmt rằng mình đã nhặt được. Chiều hôm ấy theo lời hẹn, cô xuống khu ghế đá quanh hồ ở trường để trả lại anh chiếc thẻ. Lần đầu tiên cô được nhìn anh từ khoảng cách gần như vậy, anh cười rất đẹp đôi mắt híp tịt lại thật đáng yêu. Anh đã tặng cô nước và thanh kẹo, coi như lời cảm ơn, cô từ chối nhưng anh đã nhất quyết đưa tặng cô. Anh có hỏi tên và lớp của cô, trò chuyện 1 lúc anh và cô tạm biệt nhau ở chân cầu thang vì lớp anh ở tầng 1 còn cô là tầng 2. Trước khi tạm biệt anh đã nở nụ cười rất tươi và nói " cảm ơn em nha, cô bé". Lúc đó thật sự mặt cô rất nóng, nở nụ cười gượng gạo rồi nhanh chóng chạy nhanh lên
Vào 1 lần như thường lệ giờ ra chơi cô lại nhìn anh đá cầu. Lần này không hiểu sao anh lại đưa mắt nhìn lên trên từng2. Hai mắt chạm nhau, anh vẫy tay và cười rất tươi với cô, cô lúc đó thật sự hoảng hốt, nhanh chóng chạy vào lớp. Cô ước mình có cái hố nào để chui vào thôi. Mà cũng lạ sao phải chạy đi chứ, chắc anh cũng chỉ muốn chào hỏi, vì cô và anh cũng tính là có quen biết. Tan trường, cô ngồi lại lớp chờ mọi người ra về bớt cô mới ra vì thực sự dưới sân là 1 mớ hỗn loạn. Cô đeo tai nghe bật max volume, đi dưới sân trường mà không để ý rằng phía sau đang có 1 người đang đi theo mình vì mải suy nghĩ về chuyện chiều nay xảy ra. Anh vượt lên trước quay lại chặn lối cô, giật mình ngẩng lên thì ra là anh. Cô nhanh chóng quay lưng bỏ chạy, anh tóm được cặp cô kéo ngược lại.
-"Sao lại bỏ chạy vậy cô bé?"
Cô hoảng hốt tìm lí do
-"Đâu có đâu... Em...em phải về rồi ạ. Anh...anh bỏ...bỏ tay ra đi..."
Anh cúi xuống dí sát vào mặt bạn hỏi
-"Em sợ anh đấy à?"
Bạn không dám nhìn anh
-" Dạ... Không...sao em phải sợ anh!?"
-"Hay là em làm gì sai với anh hay sao mà thấy anh là bỏ chạy!?"
-"Không... Không phải!!!" bạn giật mình, nói như hét lên
Anh cười rất to
-"Anh đùa thôi, làm gì phải lớn tiếng như vậy chứ!? "
Đôi mắt đó, nụ cười đó... Cô lại đứng như trời trồng chìm đắm trong sự đáng yêu xinh đẹp đó. Thật sự dùng từ xinh đẹp với con trai thì không thích hợp lắm nhưng anh thì khác, khi không cười đã đẹp cười lại càng đẹp hơn.
Sau hôm đó, anh và cô thỉnh thoảng gặp nhau dưới canteen anh đều mua nước cho cô, còn vẫy tay khi nhìn thấy cô ở trên tầng nữa chứ. Hai người dần trở nên thân thiết hơn. Trao đổi nick facebook, tám chuyện linh tinh với nhau về mấy bộ phim hoạt hình, về những nhân vật trong các bộ anime. Anh từng nói anh và cô nói chuyện rất hợp, và anh cũng...quý cô!!!! Chỉ vậy mà cô vui suốt 1 tuần liền. Có lần đang chat với anh cô hỏi: "Anh thích kiểu con gái như thế nào vậy? Em nghĩ chắc cỡ hotgirl ha!"_Cô trêu anh
-"Anh á, đơn giản thôi cao thì tầm m6 là vừa, tóc đen dài để mái thưa nhìn con gái để thế cute cực. Còn về tính cách đơn thuần thôi, nhí nhảnh 1 chút cũng được. Nhưng đừng bánh bèo, phải hiền và thân thiện nữa ."
Từ lúc nghe anh nói vậy, cô cũng thấy tính cách của mình cũng gần giống vậy đấy chứ. À còn về tóc, cô cũng đã thử cắt giống vậy. Nhưng sợ anh nghi ngờ mình nên cô buộc tóc và cặp mái lên cao. Nhanh dần cũng đã 3 tháng được thân thiết với anh, tình cảm của mình cô luôn giữ và cũng rất muốn 1 lần được bày tỏ cùng anh và cô đang chờ thời điểm thích hợp đó tới...
Nhưng dạo này lạ lắm, khoảng 3 ngày liền không thấy anh nhắn tin cho cô nữa. Cô rất thắc mắc, vì trước kia dù ít nhiều anh vẫn hỏi han cô này nọ, không ăn uống thì cũng hỏi cô đang làm gì. Nhưng lần này thì không, cô kiên nhẫn đợi anh. Đã hơn 1 tuần rồi, hằng ngày cô vẫn luôn nhìn anh dưới sân trường từ tầng 2. Bình thường thì anh sẽ nhìn lên vẫy tay với cô, nhưng dạo này thì anh chẳng thèm ngước lên nhìn cô lấy 1 lần. Vài hôm sau, cô nghe được tin anh và cô bạn lớp trưởng lớp anh thích nhau có lẽ vì lí do đó mà anh không còn quan tâm tới cô nữa. Cô buồn lắm, nhưng nghĩ lại mình thì lấy tư cách gì để buồn chứ. Những ngày tiếp theo cô vẫn luôn tỏ ra bình thường, từ bỏ thói quen nhìn anh từ xa, không xuống thư viện giờ ra chơi nữa thay vào đó là giờ nghỉ trưa. Lúc ra về cô cũng về sớm hơn chứ không ở lại như trước. Cô muốn học cách quên anh, 1 phần vì cô luôn như vậy kiên cường không muốn phụ thuộc vào ai và 1 phần cũng không muốn làm phiền anh. Cô quan niệm để người khác phải phiền lòng vì mình thì đó là tội lỗi. Nói là thế, nhưng dù cố quên cô lại nhớ về anh hơn, nhưng cô đã cố cất nó đi hiên ngang bước tiếp
Nhưng số trời lại không muốn để cô quên anh hay sao ý, vì cô và anh cùng là ủy viên của Đoàn trường. Nhân dịp tổ chức kì thi văn nghệ của trường, tất cả ủy viên phải tham gia công tác tổ chức. Hôm đi họp, anh đến sớm ngồi bàn đầu, cô tới sau thấy vậy chui tít xuống cuối cùng. Lúc đi vào, anh có nhìn nhìn cô nhưng cô cố lờ đi. Và cô nhanh chóng quay đi tới chỗ của mình. Anh được phân công phụ trách quản lí chung công việc, còn cô phụ trách bên sắp xếp các tiết mục, kịch bản của chương trình. Do đặc tính của công việc mà cả 2 cùng đảm nhận, cô và anh thường phải cùng ở 1 chỗ, và phải giao tiếp với nhau. Nhưng những việc cần trao đổi thì cô đều giao cho cô bạn cùng làm với mình nói thay với anh.
Vào 1 lần, cô đang ôm tập kịch bản và đống hồ sơ của thầy nhờ đem về văn phòng đoàn, lúc đó anh đi ngang qua chả biết do vô tình hay cố ý mà vai anh huých vào vai cô. Giấy tờ rơi vãi lung tung, và đống kịch bản cô ngồi tỉ mẩn sắp thứ tự các màn biểu diễn, bài phát biểu coi như phải xếp lại. Cô nổi cáu quát anh
-"Anh đi kiểu gì đấy, anh không biết nhìn đường sao?!?!"
-"Sao em lại ăn nói với anh kiểu đấy hả dù gì anh cũng là tiền bối của em đấy"_ anh nhẹ giọng quát lại cô
Cô cũng không vừa bật lại
-"Em xin lỗi
Nhưng rõ ràng là anh huých vai em trước, bây giờ em mới biết anh là người vô trách nghiệm như thế đấy!!"
Cô nói như mắng vào mặt anh. Không đợi anh phản ứng lại, cô thu dọn đống giấy trước mặt và nhanh chóng bỏ đi với sự tức giận. Từ lần đó mỗi lần gặp anh cô đều hạn chế đến mức tối đa việc phải nói và đến gần anh. Nhưng vì tín chất công việc họ vẫn phải ngồi thảo luận và sắp xếp chương trình cùng với các thành viên trong Đoàn trường .
-"Đó là tất cả trình tự những thứ chúng ta phải làm, còn ai thắc mắc gì không?" Anh hỏi mọi người
"Có ạ!!"- Cô lên tiếng. Mọi người cũng hết sức ngạc nhiên vì hầu như mọi thứ anh sắp xếp đều đã ổn thỏa rồi mà
"Có gì em cứ nói!"- Anh đáp
"Em thấy chúng ta nên chia việc để làm theo nhóm chứ cùng làm sẽ mất nhiều thời gian. Ví dụ như nhóm trang trí, nhóm chỉnh âm thanh, nhóm phụ trách quản lí chung để tránh tình trạng các lớp đến lượt mà không kịp lên diễn"- Lời cô nói mọi người nghe cũng thấy rất hợp lí
-"Em nói có vẻ nghe hợp lí đấy. Nhưng như em thấy chúng ta đã bàn xong, bây giờ bàn lại không phải rất mất thời gian sao, như vậy cũng thế thôi mà?!"
Nhìn gương mặt cô có vẻ hơi ấm ức và không bằng lòng. Nhưng vì anh là nhóm trưởng và cứ cãi anh là không tốt ảnh hưởng đến việc chung nên cô đành nhịn. Tất cả kết thúc họp, bắt đầu công việc, và trong suốt quá trình đó cô vẫn luôn tránh anh như trước
Cuối cùng, mọi việc cũng xong, buổi thi văn nghệ kết thúc tốt đẹp. Sau khi ở lại nghe thầy nói và dọn dẹp xong ổn thỏa, mọi người ra về.
-"Này cô bé!!"_ Anh gọi với cô, khi cô đang lấy xe chuẩn bị ra về. Cô lúc đó rất ngạc nhiên, vì anh đã lơ mình bây giờ mắc mớ gì lại kêu cô vậy!?
-"Có chuyện gì không ạ?"_ Cô lạnh nhạt đáp
-"Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em, em có thể ở lại 1 chút được không? "
-"em vẫn ở đây mà, anh cứ nói đi"_giọng cô như đang giận dỗi bướng bỉnh vậy
-"Em đang giận anh đấy à?! Nếu là chuyện anh đụng vào em thì cho anh xin lỗi nhé..."
-"Không cần đâu ạ, lúc ý em cũng nóng tính, cũng nặng lời với anh, em xin lỗi. Nếu không có gì nữa thì em về trước đây ạ"_cô nói giọng không lạnh không nóng
-"Anh... Thực ra... Anh còn có chuyện khác... Dạo này anh có không nói chuyện với em như trước... Anh..."
-"Em hiểu mà, bây giờ anh có người quan tâm rồi đâu rảnh rỗi có thời gian nói chuyện với em đâu..."
-"Không phải như em nghĩ đâu... Đúng là anh và cô ấy người anh từng kể với em đang quen nhau. Vì anh sợ...làm em nuôi hi vọng sợ em buồn nên..."_ Anh nói trong lời nói có sự ngại ngùng . Cô đứng đó im lặng, đôi mắt hơi đen đi
-" Đồ điên... Anh đúng là thần kinh... Hahaha. Em không nghĩ anh là đẹp trai nên lão chắc chắn sẽ hoàn thiện hơn người thường ai ngờ... Haizzz anh có bạn gái thì mắc mớ gì đến em. Nài nhá EM KHÔNG THÍCH ANH . Anh ảo tưởng sức mạnh quá rồi đấy. Hahaha"
-"Thật chứ??" anh tròn mắt hỏi
-"Em nói dối anh làm gì!"
-"Haizz làm anh cứ lo, tưởng mất đi người bạn như cô bé rồi " Anh thở phào xoa đầu cô như cách anh vẫn thường làm với cô.
-"Đúng là bệnh lâu ngày mà..."
Khác hẳn với lời nói, tâm trạng của cô bây giờ không tốt chút nào...Cô cố nắm chặt tay kìm nén cảm xúc, có trời mới biết suốt đoạn đường anh đưa cô về với lí do trời quá tối, mà mắt cô kém. Cô đã cố tỏ ra bình thường thản nhiên khó như thế nào. Tạm biệt anh, cô chạy phòng vào nhà, lên phòng khóa chặt cửa. Cô trượt dài từ cửa xuống đất, nước mắt cứ như vậy trào ra theo. Cô cảm thấy mình thật yếu đuối. Nơi nào đó trong lồng ngực đau nhói, cảm giác nghẹt thở như vừa mất đi thứ quan trọng với mình vậy. Cô bỏ bữa tối, nằm ôm chăn khóc rất nhiều, bố mẹ chỉ nghĩ là cô mệt nên không làm phiền.
Cô nhớ lại, nhớ về người bạn "thanh mai trúc mã " mà anh từng kể về trong 1 lần nói chuyện , lúc đó nghe giọng cũng thấy anh rất yêu quý cô gái ấy. Họ học chung lớp từ nhỏ và giờ vẫn vậy,sao bây giờ cô mới nhận ra. Người đó chính là chị lớp trưởng người hay đi cùng với anh.... Sau 1 hồi ủ rũ khóc lóc, cô ra quyết định, sẽ giống như trước bình thường với anh. Dù không được làm 1 người đặc biệt với anh thì vẫn có thể làm bạn cũng tốt. Cô đã cất đi đoạn tình cảm này. Không thể quên nhưng nhất định sẽ không để anh biết.
Sau lần đó, cô với anh lại trò chuyện và đi với nhau trên trường như trước. Chỉ khác là lần này có cả sự có mặt của chị ấy_bạn gái anh. Chị ấy là 1 người con gái tốt, rất giống với mẫu người mà anh từng nói đến. Đôi mắt chị ấy rất đẹp to tròn long lanh khi cười rất thu hút. Nhìn lại mình, cô cũng thuộc dạng ưa nhìn nhưng nếu nói đẹp thì không bằng chị ấy. Đẹp như vậy lại tốt bụng thảm nào anh thích là phải. Hai người khi đi cùng rất xứng đôi, mọi người trong trường cũng rất ủng hộ đôi trai tài gái sắc. Khi đi cùng họ, cô cảm thấy như mình là người thứ ba vậy...
Cô dần dần hạn chế đi cùng họ, hay nói cách khác cô đang tránh mặt anh. Và hình như anh cũng nhận ra điều đó, nhận ra tình cảm của cô nhưng anh chẳng biết làm gì ngoài im lặng vì thực ra anh không biết mình nên làm gì. Anh rất quý cô, rất thích nói chuyện với cô, quan tâm cô nhưng làm vậy thì anh thấy mình có gì đó không phải với bạn gái của anh...
Cô rất buồn và cũng dần không còn liên lạc với anh nữa. Vì cô sợ cứ thế này làm anh khó xử, và điều cô sợ nhất mình sẽ có ý xấu xa mất, vì thứ tình cảm cô dành cho anh đang dần quá lớn. Không ít lần cô nghĩ sẽ dành anh về bên mình...
Không lâu sau, anh nhắn tin nói sẽ cùng bạn gái đi du học. Tin đấy như cú sốc với cô. Vì ít ra, khi còn học chung trường cô sẽ còn được vô tình gặp anh. Sẽ còn được nhìn anh ở sân trường từ ban công tầng 2. Anh đi rồi cô biết phải làm sao với nỗi nhớ của mình đây...
Lần hẹn cuối cùng với anh ở hàng ghế đá quanh hồ, sau giờ tan học. Anh đã dặn dò cô phải ở lại mạnh giỏi, phải học tốt, bàn giao những công việc ở văn phòng Đoàn cho cô với các thành viên khác. Sau đó anh ôm cô vào lòng, lần đầu cũng như lần cuối vậy, cô khóc rất nhiều, cô vẫn không thể nói ra rằng cô thích anh nhiều như thế nào, rằng cô rất nhớ anh. Nhưng cô tin, anh biết tình cảm của cô ,anh biết cô thích anh.
Anh đưa cô về nhà, suốt đoạn đường không ai nói với ai câu gì, sự im lặng bao chùm. Đến nhà cô, nhìn anh lần cuối thật lâu, cố không khóc cô quay người đi vào nhà. Anh đã ôm cô từ sau
-" Anh xin lỗi... Xin lỗi em, đừng khóc cô bé, nhất định sẽ có người biết trân trọng và bảo vệ em... Và nhất định em phải sống thật tốt nhé...Anh xin lỗi"
Anh quay lưng đi về phía ngọn đèn kia...
Em đã định sẽ để anh nhìn em quay lưng đi nhưng sao anh lại bắt em nhìn anh bỏ đi như vậy chứ. Đồ xấu xa...!!! Em nhất định sẽ sống tốt, tốt hơn anh trăm ngàn lần cho anh xem... Đồ tồi!!! Cô ngồi sụp xuống đất khóc nức nở. Thả mái tóc xuống, tháo bỏ chiếc kính cận, cô nhìn mình trong gương... Cô đã im lặng không thể thốt lên tình cảm cô dành cho anh hệt như cái cách giấu đi mái tóc này vậy... Từ đó, cô quyết định sẽ luôn xõa mái tóc xuống. Sống như cách cô muốn anh nhìn thấy mình trước đây, giống như những lời anh từng miêu tả... Không biết cô làm vậy vì điều gì, chỉ đơn giản là muốn vậy thôi, hay chờ 1 ngày nào đó anh quay về bên cạnh cô chăng?!...
Suốt quãng thời gian cấp 3 còn lại, đã có 1 vài chàng trai ngỏ lời thích cô... Nhưng cô từ chối tất cả, cô nhận ra thật khó để mở lòng với 1 ai đó, khi trong lòng vẫn còn đó những ngổn ngang với người trước... Tính cách cô sau ngày đó đã thay đổi rất nhiều, cô năng động, hoạt bát hơn. Công việc trong Đoàn trường cô hoàn thành rất tốt... Mọi người cũng yêu quý cô nhiều nữa. Và dường như vậy, cô nghĩ mình sẽ nhanh quên anh thôi, nhưng hình như càng cố quên cô lại càng nhớ anh nhiều hơn. Mỗi khi rảnh rỗi, cô lại thắc mắc bây giờ anh thế nào sống có tốt không. Không biết, anh đã quên hay còn nhớ tới cô nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top