CƠ HỘI MỚI

Thời gian cứ thế trôi, hiện tại cô đang chuẩn bị kết thúc năm đầu đại học của mình. Hôm nay, cô lên văn phòng trường để nộp báo cáo bài tập của lớp cho giáo viên.

-"Dạ, thưa giáo sư em nộp bài ạ"
-"À! Ờ em cứ để trên bàn đi... À Ngọc này. Sắp tới trường có 1 dự án trao đổi học sinh năm nhất với 1 trường khá nổi tiếng bên Hàn Quốc. Em có hứng thú muốn thử không, thời gian em giúp tôi hoàn thành công trình nghiên cứu của mình. Tôi nhận thấy em có khả năng đấy, sang đấy học hỏi bồi dưỡng năng lực."
-" Dạ!! Thật sao ạ. Em chỉ lo mình không có khả năng , sang đó ảnh hưởng tới danh tiếng của trường thôi ạ!"
-" Cái con bé này, lúc nào cũng tự ti thế hả!? Dựa vào kết quả kì này, với việc tôi đề cử, chắc chắn là biết em có đủ khả năng rồi. Làm người, dù ở hoàn cảnh nào cơ hội đến là phải biết nắm bắt, biết chưa. Chứ để sau này hối tiếc cũng chả có ích gì nữa rồi."
-" Em cảm ơn giáo sư ! Em về sẽ hỏi ý kiến gia đình và nghiêm túc suy nghĩ"
-"Được rồi, thầy tin ở em"

Giáo sư Dương là 1 người thầy tốt, và ông là bạn học cũ của bố cô, từ đầu năm nhất cô đã luôn đi theo học hỏi giáo sư. Đừng nghĩ vì có MQH là sẽ được đặc cách. Giáo sư rất công tư phân minh, luôn nghiêm khắc với cô. Mỗi khi cô làm sai, đều phạt cô ngồi 1 ngày ở thư viện đọc 1 cuốn sách mà ông giao. Sau đó viết ra cảm nhận, và những gì đã học được. Nhờ vậy mà suốt 1 năm nay, cô đã đọc được rất nhiều sách, càng thêm hiểu biết hơn.

Về việc giáo sư đề nghị, cô vẫn đang suy nghĩ, gia đình cũng cho đây là 1 cơ hội tốt để cô có thể phát triển con đường học vấn. Nhưng, cô vẫn cứ nghĩ gì đó trăn trở mà không lỡ đi. Biết đâu 1 ngày nào đó anh quay về đây, biết đâu anh vẫn còn nhớ cô, biết đâu...

Nhưng cuối cùng cô cũng đã đưa ra quyết định, cô không thể làm mọi người thất vọng, đây là 1 cơ hội tốt.

10h sáng mai bay rồi, đêm nay cô gần như mất ngủ... Sắp xếp lại đồ đạc lần cuối, chiếc hộp đựng bức ảnh chụp chung của cô và anh với hội đồng đoàn trường, và chiếc vòng tay được anh tặng khi đi ngoại khóa. Cô quyết định bỏ lại đây, và bỏ lại luôn nơi này thứ tình cảm non trẻ mà cô luôn mang theo trong suốt những năm tháng qua. Cô đã nhớ quá lâu rồi, thật sự đã đến lúc phải quên tất cả thôi...

Sân bay Incheon, sau 1 chuyến bay dài mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cô cũng đã đến nơi. Thời tiết se se lạnh, nhưng lại có những tia nắng nhẹ nhàng. Cảm giác thật dễ chịu. Hít 1 hơi thật sâu, nhìn qua lớp cửa kính lớn bên tay trái cô mỉm cười ngọt ngào
  "Xin chào Hàn Quốc,... " _nói lời chào đầu tiên với đất nước Hàn quốc xinh đẹp, nơi cô sẽ ở lại trong 1 thời gian khá dài...

Từ xa, cô đã nhìn thấy có 1 nhóm người cầm bảng có tên cô, và ngôi trường cô sẽ theo học. À hình như là giáo sư có nhắc trước khi sang đây là sẽ có người của trường và hội sinh viên Việt nam ở trường ra đón. Cô tiến lại gần, gửi lời chào đến họ

"Xin chào mọi người, em là Ngọc, du học sinh người Việt, rất mong được mọi người giúp đỡ sau này ạ! "

"Xin chào!!! Chào mừng em đến với Hàn quốc và ngôi trường của chúng ta"
Ai cũng nở trên môi nụ cười thật tươi niềm nở với cô, có mấy chị còn ôm cô vì theo lời các chị  nói trên người cô có "mùi vị" của Việt nam. Lâu quá rồi họ không cảm nhận được mùi vị của quê nhà nữa rồi .

Trong hội có 6 người : Hoàng (23t), Quỳnh (23t), Chi và Nam (19t bằng tuổi Ngọc), Thảo ( 21t), Jin ( 20t)
Vì có một anh tên Jin bận việc nên không đi cùng

Sau khi kết thúc màn chào đón, cô được mọi người dẫn về kí túc xá của trường. Cô được xếp phòng với 1 bạn người Việt khác cũng bằng tuổi cô là Chi, nói chung là tất cả đều rất thân thiện. Cô cảm thấy mình thật may mắn vì họ giúp cô đỡ khiến cô cảm thấy đỡ lạc lõng và nhớ nhà hơn

Buổi tối nay có 1 bữa tiệc nhỏ mà mọi người tổ chức để chào đón cô. Hôm nay tất cả những món ăn được mấu đều là do cô tự làm và nó đều là món Việt. Mọi người nói lâu lắm mới được ăn ngon như vậy.

"Ngọc nấu ăn ngon ghê!!! Sau này anh phải chăm qua ăn ké mới được" anh Hoàng nói

"Ai rảnh đâu nấu cho anh ăn, bảo chị Quỳnh nhà anh kìa " chị Thảo trêu lại

Hình như, anh Hoàng với chị Quỳnh có gì đó, mới thế mà đã đỏ mặt

"À!! Anh Jin đâu sao không thấy nhỉ!? " Chi bạn cùng phòng với cô đột nhiên lên tiếng

"Chắc nó lại đi chụp hình đâu đó rồi, cái thằng đã báo hôm nay có thành viên mới còn không sắp xếp mà về nữa" Anh Hoàng nói

"Dạ thôi không sao đâu ạ, em còn ở đây lâu mà, có gì mai em qua chào hỏi anh ý sau ạ! " cô đáp

Ăn xong, vì mọi người nói bữa tối do cô chuẩn bị nên các chị sẽ rửa bát thay cô. Dù gì cô cũng là em út lại mới qua đây không thể để cô làm hết mọi việc được. Vậy nên sau khi xong xuôi cô trở về phòng ngủ, đây là đêm đầu tiên của cô ở đất nước hoàn toàn xa lạ này. Vì mất ngủ nên cô ra ban công hít thở một chút, hình như có bóng ai đó đi dưới sân. Cô thầm nghĩ muộn như vậy sao vào được cửa kí túc nhỉ. Chờ chút, dáng điệu đó... Rất giống 1 người... Không lâu sau cô nhanh chóng gạt phắt cái suy nghĩ đó đi, chắc do cô nghĩ tới anh nhiều quá nên bị quáng gà rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top