Tạm biệt quê hương thân yêu
Nó dựa đầu vào vai anh hức hức vài tiếng, lặng im không còn nghe thấy nữa. Anh đẩy nhẹ nó ra mới biết nó đã ngủ say, hai mắt lim dim tiếp tục gục vào vai mình một lần nữa. Hào Kiệt thở dài ôm lấy nó để khỏi ngã ra sau than thở.
-Haizz..con nhỏ này hình như trong nước mắt có thuốc ngủ hay sao, mỗi lần khóc là ngủ.
Tuy nói như vậy nhưng anh biết nó rất mệt mỏi, ngồi xuống cõng nó đi. Trên đường về nhà hôm nay sao xa quá, đi mãi đi mãi vẫn không tới, những cơn gió lạnh phà vào người làm nó rùng mình, tay ôm chặt dúi đầu vào hóp cổ Hào Kiệt, mỉm cười lẩm nhẩm.
- Ấm quá đi...A Kiệt ông thật ấm áp..
Anh đứng lại quay lại hai má chạm vào nhau ấm áp, nhìn vẻ mặt khi ngủ của nó sao mà đáng yêu quá khiến con tim anh bỗng đập loạn nhịp trước sự đáng yêu này quay lại mỉm cười nói nhỏ.
- Với tư cách của một người chú tao sẽ chăm sóc tốt cho mày.
Nói xong anh tiếp tục bước đi trên con đường mòn được soi sáng bởi vầng trăng tròn ngày rằm. Từng tiếng thở thì thào trong không khí theo từng bước đến nhà. Trong nhà Ông Tô và ba mẹ của nó đang xem phim Cô dâu tám tuổi, ai nấy cũng đều ứa nước mắt ba nó khóc ròng trong mưa khi xem phân đoạn bi kịch. Hào Kiệt không muốn làm phiền không khí này bước nhẹ từng bước đi vào trong. Anh mở cửa phòng nó ra bên trong là một không gian rộng rãi thoáng mát với vài cửa sổ, đồ vật được sắp xếp rất gọn gàng và đương nhiên là mẹ nó sắp xếp chứ không phải nó. Anh đặt nhẹ nó xuống chiếc giường hình ảnh đoremon, đắp chăn lại ngắm nhìn nó một lát rồi bước ra cửa, quay lại nhìn nói.
-Chúc ngủ ngon, cháu của chú.
Anh tắt điện đóng cửa bước ra ba người họ vẫn ngồi xem phim nhưng không còn khóc nữa anh cũng trở về phòng mình, nằm ườn lên chiếc giường thân thương nhắm mắt lại mỉm cười suy ngẫm gì đấy, bật dậy tiếp tục sắp xếp đồ đạc để mai lên đường theo đuổi ước mơ. Anh đang chăm chú nghĩ thử xem còn quên gì hay không thì có tiếng gõ cửa, người ở ngoài cửa là ông Tô nhìn thấy anh ông mỉm cười bước vào ngồi xuống bên cạnh xoa đầu anh nhẹ nhàng hỏi.
- Con chuẩn bị xong chưa có cần ta giúp gì không?
- Dạ, không cần đâu con làm được rồi.
- Hào Kiệt( ông khẽ gọi tên anh)
- Dạ( Anh quay mặt lại nhìn ông)
- Đây là món đồ ta muốn giao lại cho con.
Ông Tô nắm lấy tay của Hào Kiệt đặt sợi dây chuyền bạc với mặt dây chuyền hình lưỡi kiếm anh nhìn nó rồi ngước lên nhìn Ông Tô ngơ ngác.
- Sợi dây chuyền này là sao vậy?
Gương mặt ông trở nên nghiêm túc sâu trong đáy mắt là một nỗi buồn thăm thẳm nghiêm giọng.
- Ta cũng không biết đây là cái gì, trước khi ba mẹ con mất họ có để lại sợi dây chuyền và nói rằng" Xin ông hãy nhận nuôi Hào Kiệt, lúc nó 16 tuổi hãy cho nó đi học tại thành phố X và đưa sợi dây chuyền này cho nó giúp tôi, lúc đó ắc sẽ biết" Họ nói như thế đấy ta cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì.
Nghe ông Tô nói lại anh lại thoáng buồn nhưng không khóc nắm chặt sợi dây chuyền trong tay tự hứa với mình sẽ hoàn thành tâm nguyện của ba mẹ, anh ôm chầm lấy ông Tô nhỏ giọng.
- Cảm ơn ba đã chăm sóc con suốt mười năm nay, ba có thể đeo sợi dây chuyền này cho con được không?
- Thằng nhóc này, sao lại không?( Ông cũng ôm lấy anh mỉm hạnh phúc đeo sợi dây chuyền lên cổ của anh vỗ vai miệng vẫn giữ nụ cười.
- Sau không đeo sợi dây chuyền này trông con đẹp trai hẳn lên.
- Cảm ơn ba đã khen( ngượng nghịu).
- Còn cái này nữa( Ông Tô đưa cho anh một chiếc thẻ tín dụng kèm theo lời dặn dò)
- Ta biết con sẽ không nhận nhưng mà đây là món quà ta tặng cho con và Tiểu Nhi, ta định đưa nó cho con bé nhưng nghĩ lại với tính cách của nó chắc không lâu sau ta phá sản(cười) nên ta quyết định giao cho con, ở thành phố cái gì cũng phải cần tiền nếu không sẽ bị người khác khinh thường, giúp ta chăm sóc cho nó nhé.
Lời nói của ông Tô khiến anh không thể nào không nhận được, anh cầm lấy nó ôm ông cảm ơn.
- Con sẽ chăm sóc cho A Trẩu ba cứ an tâm.
- Thôi không còn sớm nữa, con ngủ sớm đi mai còn lên đường nữa.
Ông hôn nhẹ lên trán anh một cái rồi đứng dậy vẫy tay chào anh cũng mỉm cười vẫy tay lại. Sau khi ông đi anh cũng nghe lời tắt đèn đi ngủ.
Buổi sáng tinh mơ trước cửa nhà Ông Tô và cha mẹ của nó đã đứng đó chào tạm biệt và dặn dò đủ thứ. Mặt ai cũng buồn nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi, tránh cho họ lo lắng không nở đi, nhưng hình như nó thích đi hơn là ở lại vì lần đầu tiên nó được lên thành phố liên tục hối thúc khi mọi người chào Hào Kiệt.
- Ba mẹ, nói xong chưa cho tụi con đi trễ giờ rồi( nó nhìn đồng hồ cau có)
- Dạ con biết rồi, chào anh chị hai, con chào ba.
Hào Kiệt ôm lấy mọi người một lần nữa, mang hai chiếc balo lên người. Một balo của Thanh Nhi mang trước người và balo của anh mang sau lưng.
- A Trẩu đi thôi.
Anh bước tới nắm lấy tay nó bước đi ra ngoài,ở ngoài cửa mấy đứa nhóc đàn em của nó đang đừng đợi thấy nó ra vẫy tay gọi lớn.
- Chị A Trẩu tụi em đến chào chị nè.
Thấy tụi nhỏ nó hạnh phúc hớn hở chạy ra, mấy đứa nhìn nó trầm trồ.
- Wow..đúng là lên thành phố có khác ăn mặc đẹp hẳn lên...
- Hihi...chụy xinh đẹp hồi giờ mà( nó không biết khiêm tốn trước những lời khen, một đứa nhỏ lên tiếng)
- Vậy là thôn mình mất đi một thần tiên tỉ tỉ rồi.
- Thằng nhóc này, được cái nói đúng( nó ngại ngùng lắc lư vèo vào vai cậu bé, một đứa bên cạnh bĩu môi tiếp lời)
- Mày phải vui khi không có một bà la sát ở đây chứ haha..( vừa nói xong nhìn vẻ mặt tức giận của nó cười hả hê bỏ chạy)
- Thằng nhóc kia mày đứng lại cho bà( nó không chịu thua lấy chiếc dép ở dưới chân chạy theo cả hai chạy vòng vòng, đứa kia vừa chạy vừa nói trong thích thú.
- Tụi bay thấy chưa tao nói có sai đâu haha( nó chạy vòng vào nấp sau lưng của Hào Kiệt)
- Anh Hào Kiệt giúp em với.
Thanh Nhi chạy qua chạy lại quanh người anh tay chân quơ vào, Hào Kiệt thở dài vác nó lên vai phàn nàn.
- Nó nói đúng mà, đừng chấp nhặt trẻ con làm gì.
- Này buông ra, tui phải xử thằng nhóc này mới được.
Nó luôn người giãy giụa nhưng anh vẫn không buôn vác nó chạy nhanh hơn đặt vào xe ô tô, nhanh chóng đóng cửa lại tránh để nó chạy ra thì khổ. Cuối cùng xe cũng chạy anh mới an tâm nghỉ ngơi, nó thụng một mặt suốt đường đi không nói một lời nào anh cũng không quan tâm nhắm mắt nghĩ ngơi khi mở mắt ra nó cũng đã ngủ anh đặt nhẹ đầu nó vào vai của mình, cùng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top