Người ấy có phải...
Sau khi trở về nhà trời đã tối đen không có gì để nấu ăn đành phải ăn mì gói. Ăn xong nó đi tắm còn anh tranh thủ học mấy bài luận văn,đối với việc học anh vô cùng nghiêm túc. Anh sẽ cố gắng trở thành một doanh nhân thành đạt để chứng minh cho người mẹ đã bỏ rơi anh, dù cuộc sống thế nào nổ lực sẽ thành công.
Nó tắm xong với cái đầu ướt nhẹp, chưa được lau, bước tới xem thử anh đang học gì. Những giọt nước rơi xuống quyển vở làm nhòe chữ. Anh không tức giận cau mày, đứng dậy lấy khăn của mình kéo nó ngồi xuống giường anh quỳ đằng sau lưng tay xoa nhẹ mái tóc ướt át, một tay dùng máy sấy. Cách anh quan tâm nó cũng là lí do khiến nó trở thành một đứa vụng về bộp chộp làm biếng mọi chuyện đều tới tay anh thì mới xong. Anh ước gì có người nào đó thay đổi được những tính xấu của nó.
- Này, Hào Kiệt ông có từng nghĩ sẽ thích tui không? Trong mấy phim thường hay như thế lắm?.
Đột nhiên nó lại hỏi câu đó mới đầu anh hơi bối rối không biết trả lời ra sao. Sau vài giây anh nói ra những gì mà trái tim cảm nhận được khẽ cười trả lời.
- Tao không biết thuận theo trái tim nhưng có lẽ người đó đã xuất hiện rồi.
- Ai mà xấu số được ông để ý thế.
- Bí mật, tao đang trong quá trình crush thôi, tao quyết tâm sẽ chinh phục được người ấy.
- Ớn nha...sao tui vẫn chưa có ai là sao chứ?( xịu mặt ).
- Tao sẽ giới thiệu cho mày..
- Xí...chế đây không dễ xiu lòng đâu nhé.
Nó quay nhìn anh rồi quay lại tiếp tục tận hưởng được người tình không bao giờ cưới chăm sóc. Thế là buổi tối đã kết thúc mỗi người một chiếc giường nằm xoay lưng lại với nhau chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau trời trở lạnh đột ngột nó không muốn rời khỏi giường trùm khăn khắp người hàm răng cụng vào nhau nói trong tiếng run.
- Hư..hư...Hào Kiệt lạnh quá chắc tui không đi học đâu, hư hư.
- Không đi cũng phải đi( Anh mở tủ lấy một chiếc áo lạnh vứt lên mặt nó) lạnh lùng.
- Mặc vào, đi nhanh lên không tao cho đi bộ bây giờ.
- Hứm...ông chắc gì nỡ để tui đi bộ, ông thương tui nhất mà( nó đưa bộ mặt đáng yêu hai mắt chớp chớp).
- Cứ thử.( anh lấy balo lạnh lùng bước xuống cầu thang).
- Này, đi thật sao? Ông hết thương tui nữa rồi à( Nó chỉ muốn anh dỗ dành thôi mà, anh lại tưởng thật, đúng là ngu ngốc. Nó nhìn theo hậm hực khoác vội chiếc áo chạy theo sau).
Nó mới bước ra đã thấy anh chạy xe đi mất, hôm nay anh bị sao thế nhỉ, bình thường nó làm gì anh cũng chờ hôm nay lại lạnh lùng bất thường đúng thật là khó hiểu. Nó nhìn xung quanh không thấy chiếc xe nào, ủ rũ bước đi, hai tay lạnh muốn tê cứng xoa xoa hà hơi cho bớt lạnh. Nó mãi mê để ý tới bàn tay tên tái của mình, không để ý đâm thẳng vào cây cột nhưng không đau gì cả, chỉ thấy một cảm giác mềm mềm ấm áp. Để biết có chuyện gì xảy ra ngẩn đầu lên. Một tiếng ô ngạc nhiên phát ra từ khóe môi đang run rẩy. Một anh chàng cao hơn nó một cái đầu, nổi bật với mái tóc đỏ nâu tỉa sang hai bên, chiếc áo hoodie giày cộm trắng tinh, ánh mắt dịu dàng nhìn nó mỉm cười cất lên một giọng nói trầm như sưởi ấm trái tim lạnh giá của nó.
- Lần sau nhớ quan sát, không có anh biết đâu em là người bị thương thì sao?
Giọng nói này chắc nó chết mất, sao trong thành phố lại tồn tại một người vừa đẹp vừa ga lăng như vậy chứ? Nó đứng hình mất 5 giây nhìn người trước mặt không chớp, đến khi có người thứ ba lên tiếng nó mới bừng tỉnh.
- Thiếu gia, cậu mau lên xe đi, ngoài trời lạnh lắm.
Người đó là Hà Dĩ An, cậu chủ của tập đoàn Hà Thành, một người tính tình dịu dàng, luôn quan tâm đến người khác, luôn ra tay giúp đỡ. Bên cạnh anh là Hồ Minh Kiên quản lý bên cạnh anh. Thiếu gia? Nó không ngờ người giúp nó lại có thân phận cao quý như thế? Nó sợ ở lâu sẽ gặp phiền phức với những vị công tử, nhân cơ hội người đó không để ý lẻn đi.
- Bắt cô nhóc lại bỏ lên xe giúp tôi(Anh nhìn trợ lý nói).
- Được( nghiêm nghị ).
Chỉ sau một lát Minh Kiên đã đuổi kịp bắt lấy nó vác lên vai, nó sợ hãi la hét.
- A...này, tôi không có được đẹp, đừng bán tôi..hu..híc.(mếu máo).
- Không bán( Minh Kiên nói một câu duy nhất vác nó bỏ vào trong xe).
Nó ngồi vào trong một góc co rúm người lại sợ hãi, Dĩ An ngồi vào bên cạnh nó mỉm cười dỗ dành.
- Em đừng sợ, nhìn sơ qua anh chắc em là học sinh của trường Vũ Yên, ngoài trời lạnh đi ngoài đường dễ bị cảm lắm. Anh cũng là học sinh ở đó, em đi cùng với anh cho ấm.
- Có thật không?( nó vẫn còn mếu máo).
- Thật mà( xoa đầu nó trấn an).
- Thiếu gia, tới chỗ.
Chiếc xe mới đi được vài vòng tròn bánh đã tới trường, nó chưa thấy ấm lên chút nào. Anh bước xuống trước nó không biết mở cửa cứ loay hoay, bình thường toàn Hào Kiệt làm giúp, nó nhìn Dĩ An cần sự giúp đỡ.
- Để tôi.
Minh Kiên bước xuống xe chui vào trong mở cửa, đỡ nó bước ra. Nó nhìn anh tim cứ đập liên tục, có chút ngại ngùng ấp úng cảm ơn ôm mặt bỏ chạy. Anh nhìn nó khẽ cười, Minh Kiên đứng trước mặt anh vẫn giữ gương mặt lạnh.
- Thiếu gia biết yêu rồi sao?
- Có sao, về đi, chiều tôi có hẹn khoảng 5 giờ tới đón.
Mặt anh đỏ ửng giả vờ ho vài cái, lạnh lùng bước đi vào cổng trường. Minh Kiên cũng không nói nữa bước vào xe lái đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top