Ngày cuối cùng

Sau tàn cuộc của cuộc chiến giữa cha và con kết quả 1-0 dành cho ông Tô. Cha Thanh Nhi bị cấm túc không cho ăn cơm một ngày, còn ăn cơm tiệm hay không thì ông không cấm. Sáng hôm sau mẹ nó dậy rất sớm để chuẩn bị đồ và quần áo cho nó. Ngày mai nó và Hào Kiệt sẽ rời quê lên thành phố để nhập học. Nó cũng dậy rất sớm để giúp, vừa xếp đồ vào ba lô bà vừa dặn dò.
" Lên đó có nhiều thứ rất phức tạp con phải cẩn thận, không được giao du với người xấu, phải biết nghe lời chú Ba, quan trọng nhất phải lo học, con mà ham chơi là mẹ cho con nghỉ học đi lấy chồng đấy"
" Úi..mẹ ơi, con mới 16 tuổi chồng con gì tầm này, con muốn chơi cho hết đời luôn"
Nó nằm dài trên giường gác chân lên nhau đưa qua đưa lại, ánh mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại bĩu môi nói tiếp.
" Chỉ là thành phố thôi mà, mami không tin con gái mình sao"
Nghe câu trả lời của nó bà đặt quần áo trên tay nhìn nó lo lắng.
" Con nhìn con xem, đến cả việc sắp xếp quần áo cũng nhờ tới mẹ, sao mẹ có thể yên tâm được"
" Con không hiểu sao, lúc trước mami không nhận Hào...Chú Ba làm con nuôi, để con dễ xưng hô, nghĩ sao từ bạn thân trở thành chú cháu thật khó nghe"
" Câu hỏi rất hay, con hỏi cha con đi"
Bà vừa nói hết câu thì ba nó từ ngoài bước vào, nó nhìn thấy ông liền ngồi dậy nắm tay kéo ngồi xuống giường thắc mắc.
" Tại sao mình không nhận chú ba làm con nuôi, mà lại là ông nội"
Câu hỏi của nó khiến ông đỏ mặt xấu hổ cười thân thiện tán thưởng" Ha..con hỏi rất có duyên" gương mặt xịu xuống nghiêm nghị lớn tiếng với nó" Con không thấy gia đình chúng ta đang ăn bám sao, một mình con muốn phá sản rồi nhận nuôi nữa cạp đất mà ăn à"
" Ba nói cũng đúng, một câu trả lời rất thúy con tặng cho ba một like" Vừa nhận câu trả lời xong liên chạy đi đến phòng Hào Kiệt ló đầu vào gọi lớn.
" A..Chú Ba đang làm gì đó"
Hào Kiệt đang sắp xếp quần áo nghe tiếng gọi quay lại, nó quan sát xung quanh từ từ đóng cửa lại, thả lỏng người chạy nhanh nhảy lên giường thích thú.
"Yahoo..ngày kể từ ngày mai tao không cần phải giữ kẽ nữa, đúng là tự do muôn năm"
Hào Kiệt không nói gì vẫn cứ chăm chú vào đống sách vở quần áo xếp thật ngay ngắn tỉ mỉ, đôi mắt rực rỡ có vẻ vui. Thấy anh không thèm để ý bây giờ nó mới thấy anh có nét đẹp tìm ẩn xoay người nằm sấp xuống, chống hai tay lên cằm, lắc lư nhìn anh mỉm cười mở lời.
" A Kiệt mày ăn gì mà đẹp trai dữ thần vậy"
Câu hỏi của nó làm anh bỗng chốc hoang mang hai má đỏ ửng cười thầm. Thấy anh vẫn không trả lời nó chòm dậy ôm lấy anh từ sau lưng áp má vào nũng nịu.
" Tui muốn yêu ông quá đi"
" Lại gì nữa đây, câu này mày nói với tao chục lần rồi, lần trước mày muốn tao dắt đi chơi dế, lần này mày muốn gì"
" Chỉ có ông hiểu tui nhất" Nó cười thích thú buông anh ra, cầm chiếc áo trên tay anh bỏ xuống giường" Bỏ đồ sang một bên đi, dù dì ngày mai chúng ta cũng rời khỏi nơi đây rồi, phải tạm biệt mọi người chứ"
- Đi thì đi.
Anh đứng dậy bỏ đi trước nó lon ton theo sau. Anh đèo nó trên chiếc xe đạp chạy vòng vòng khắp nơi, mỗi nơi họ đều dừng chân tận hưởng không khí quê trong lành. Hai người đi miết đi miết không dừng lại nó rất thích chơi thả diều. Anh chở nó đến từng nhà rủ những bé con tụ họp lại trên một cánh đồng hoang thông thoáng.
" Được rồi, tụi bay chạy thôi"
Nó cầm lấy dây diều con mấy đứa trẻ để diều trên tay lấy trớn, nó nắm dây chạy đi một lát con diều theo gió bay lên cao, ai nấy đều nở một nụ cười hạnh phúc vì đây là con diều đầu tiên nó tự làm mà bay được. Anh chỉ đứng xa xa nhìn họ mỉm cười cũng cười theo, không chỉ thả diều mà còn chơi u quạ, cúp bắt, đá gà đầu gối.
" Tạm biệt mấy cưng, chụy về nha"
" Dạ, tạm biệt"
Thời gian thấm thoắt trôi nhanh mới đó mà trời đã tối Thanh Nhi và Hào Kiệt chào tạm biệt lũ trẻ tiếp tục cuộc hành trình đi về nhà ăn cơm.Nhưng hình như có cái gì đó thoáng buồn trông gương mặt của những đứa trẻ. Cũng đúng thôi ở quê người nào cũng lo làm tất bật từ sáng tới tối, bạn học cùng lớp với nó cũng làm việc suốt ngày ngoài Hào Kiệt ra nó không chơi được với bạn học nào hết vì ai cũng bận đi làm. Những đứa trẻ ở nhà cô đơn chính nó đã đến từng nhà tụ họp tụi nhóc lại thành một nhóm nó là trưởng nhóm là người khởi xướng ra rất nhiều trò chơi độc lạ, mang đến tiếng cười cho chúng ấy vậy mà ngày mai nó phải đi xa. Để chia tay, bọn trẻ đã tổ chức buổi party nhỏ nhỏ ở giữa cánh đồng hoang không đèn chỉ có ngọn lửa và ánh trăng chiếu sáng. Tuy nói buổi party cho sang chứ chỉ vài cây kẹo, củ sắn, củ lang và vài cây mía. Bọn chúng đã âm thầm chuẩn bị không cho nó biết trước, nó đang ở nhà bấm điện thoại thì tụi nhỏ đến trước cửa nhà gọi lớn.
" Chị A Trẩu, ra đây tụi em có chuyện này hay lắm nè"
Nghe thấy có tiếng gọi nó vui vẻ nhảy chân sáo bước ra chưa kịp chào hỏi đã bị tụi nó kéo đi đã vậy còn bịt mắt lại nữa.
Nó dò dẫm từng bước để khỏi vấp chướng ngại vật vừa đi vừa nói.
" Mấy nhóc có ý đồ gì đây, có phải mấy nhóc biết chụy sợ ma nên dắt ra một đồng không mông quạnh bỏ ở đó không?"
" Chị cứ nghĩ xấu về bọn em không à, đi rồi sẽ biết" Chúng dắt nó đi thêm một lát rồi dừng lại nhí nhố.
" A Trẩu mở mắt ra đi"
" Được rồi, tụi bay mà lừa chụy thì biết tay"
Nói xong nó từ từ mở khăn bịt mắt ra, bọn chúng đã đứng trước mặt rẽ sang hai bên chính giữa là nơi diễn ra buổi party kín cẩn.
" Chào mừng chế A Trẩu đã đến tham gia buổi party nhỏ của bang Quạ Hổ"
Hết ngạc nhiên đôi mắt nó rưng rưng, lấy tay che miệng lại mỉm cười trong hạnh phúc nghẹn ứ.
" Mấy..mấy đứa tự làm sao"
" Dạ đúng rồi" Chúng đồng thanh trả lời.
" Chị đừng khóc, lại đây đi" Chúng nắm tay nó kéo ngồi xung quanh đống lửa đang cháy rực rỡ cho sắn, khoai lang vào trong chỉ sau một lát đã ngửi thấy mùi hương thơm phức của món dân dã này mỗi đứa chia cho nhau một ít cùng ăn nhường phần nhiều nhất cho nó. Nó vừa ăn vừa khóc không muốn khoảnh khắc này trôi qua, một bàn tay đưa chiếc khăn ra trước mặt nó cất tiếng dịu dàng.
" Lau đi, đồ A Trẩu mít ướt "
" Cảm ơn, mà ai."
Mới đầu nó thần người cầm lấy chiếc khăn chợt nhân ra giọng nói quen thuộc, ngẩn đầu nhìn hai mắt tròn xoe ngỡ ngàng ú ớ.
" A Kiệt"
" A Kiệt gì mà A Kiệt, đi mà không rũ bạn bè kiểu đó đấy hả"
Hào Kiệt cốc vào gương mặt ngơ ngác của nó mỉm cười ngồi xuống bên cạnh hờn dỗi.
Nó chuột lỗi của mình bằng cách đưa đồ ăn trên tay cho Hào Kiệt, nó không bao giờ cho ai ăn đồ trên tay của mình trừ anh.
"Coi như có chút lòng thành" Hào Kiệt khẽ cười nhận lấy món quà mà nó đưa, bọn trẻ rất vui khi có thêm người, ăn xong thì trời đã rất khuya nó ôm từng đứa nhóc để chào tạm biệt, nó vừa đi khỏi thì có đứa gọi lớn.
" Chị A Trẩu, lên thành phố đừng quên bọn em nha"
" Chị sẽ không bao giờ quên đâu, các em mãi mãi là đàn em của chế A Trẩu nãy"
Trong lòng nó rất buồn nhưng phải cố gắng mỉm cười vẫy tay, rồi quay lưng bước đi nước mắt không kìm lại được.Anh quay lại thấy đứa trẻ đã đi hết chỉ còn lại một đống tro tàn và nỗi nhớ, nắm vai nó dựa vào người mình dịu dàng an ủi.
" Bọn chúng đi hết rồi, muốn khóc thì cứ khóc đi"Nó ôm chầm lấy anh dúi mặt vào người khóc nức nở.
" Hu..hu..hic"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #học