Kí ức buồn
Sau buổi tiệc giao lưu trời cũng đã gần chiều cả lớp chia thành nhiều nhóm mỗi nhóm một công việc riêng. Nhóm thì rủ nhau đi thư viện để đọc sách tìm hiểu thêm kiến thức( những con mọt sách trong lớp). Nhóm thì ra bãi biển chơi bóng đá trên cát, các thành viên trong đội bóng rổ để tập dượt cho trận đấu toàn trường sắp tới. Nhưng Dĩ Hào và Kiện Phong cùng Thanh Nhi, Hào Kiệt, Hạ Vi, An Hi trốn tập tụ họp tại quán trà sữa quen đường chia làm hai nhóm nam và nữ. Thanh Nhi, Hạ Vi, An Hi ngồi ở bàn trước, ba người còn lại ngồi bàn ở sau. Gọi thức uống xong nhóm Dĩ Hào chơi game còn nhóm Hạ Vi bàn tán về mấy anh chàng đẹp trai. Vấn đề này Thanh Nhi bàn luận sôi nổi nhất.
- Haha...tui không ngờ mới lên đã gặp được mấy anh chơi bóng rổ đẹp trai cực kỳ...rồi tui nói " Mấy anh ơi đừng chơi bóng nửa chơi em nè"...xong cái mấy bà biết sao không? Bọn họ nhìn tui say đắm luôn, chắc kết tui rồi haha.
Nó vừa kể vừa cười, vung tay chân tùm lum tà la, An Hi và Hạ Vi chỉ biết ngồi bên cạnh đơ mặt nhìn nó miệng méo xệch cười gằn. Dĩ Hào ở xa mà cũng ngán ngẩm đổ mồ hôi hột liếc nhìn lay người Hào Kiệt.
- Tao nể mày thật sự,sống với đứa cháu có vấn đề về thần kinh chịu được hay đó.
- Ê... Dĩ Hào kia, ông nói ai thần kinh hả( nó đang cười nghe thấy Dĩ Hào nói xấu mình trừng mắt trầm giọng)
- Ơ...tui có nói ai đâu, tự bà suy diễn thôi( Dĩ Hào nhìn ánh mắt u tối của nó rùng mình cười cho qua chuyện).
- Thôi đừng tức giận với mấy ông đàn bà đó nữa( Hạ Vi nhìn Dĩ Hào quay sang nhìn nó phẩy phẩy tay trước mặt).
- Nể Hạ Vi tui mới tha cho ông đấy?Nó đưa tay lên mắt ra hiệu cảnh cáo, giọt mồ hôi trên trán Dĩ Hào rơi xuống dúi đầu vào người Hào Kiệt nói nhỏ trong sợ hãi.
- Tao không ngờ trên thế giới này tồn tại sư tử Hà Đông.
- Do mày xấu nên nó đối xử như thế thôi, mày coi nó gặp mấy thằng đẹp trai trong nó như cún con cho coi.( Hào Kiệt nói lại).
- Trai đẹp có gì thích chứ?( Dĩ Hào bĩu môi).
- Mày có đẹp đâu?( Kiện Phong chu môi).
- Sao tao thấy lớp mình nhạt quá, tan trường mỗi đứa một nơi chán chết( Dĩ Hào ngã đầu vào vai Hào Kiệt thở dài).
- Mày mua mắm đổ vào cho mặn.( Kiện Phong trả lời).
- Đổ vào mà lớp mặn tao mua đổ ngập lớp luôn.
Câu chuyện nhạt nhẽo giữa ba người cứ vấn đề này vòng qua đề tài kia quẩn quanh chỉ một chuyện làm cách nào để lớp vui vẻ hơn. Còn nhóm Hạ Vi cũng chỉ quanh quẩn quanh mấy đề tài về trai, đa phần toàn Thanh Nhi là nhiều chuyện nhất. Trời bắt đầu tối dần không khí lạnh lẽo bao trùm cả khu phố. Con phố lên đèn lung linh.
- Về thôi, đói rồi( An Hi ưỡn người lên tiếng).
- Về chứ chẳng về định ở đây ngủ nghỉ rồi mai đi đi( Kiện Phong nói).
Tất cả đứng dậy ai nấy uể oải vung tay múa chân, An Hi là thủ quỹ chịu trách nhiệm trả tiền. Hào Kiệt, Kiện Phong và Dĩ Hào lấy xe đạp đến trước quán. 6 người chia làm ba cặp, đương nhiên Hào Kiệt và Thanh Nhi một cặp, Dĩ Hào và An Hi, cuối cùng là Kiện Phong với Hạ Vi. Ba chiếc xe đứng thẳng hàng chờ mấy đứa con gái lên chạy đi. Trên đường đi vẫn chưa hết chuyện vừa nói vừa cười. Chiếc xe lắc qua lắc lại theo tiếng cười đến ngã ba mỗi người một đường. Hào Kiệt rẽ xe bên phải, trên đường bây giờ chỉ có một chiếc xe đạp của anh và nó
- Thành phố cũng có nhiều điều thú vị quá nhỉ?( Nó ngồi ở sau dang tay hít thở khí trời ôm lấy eo anh thích thú ).
- Ừm đẹp.( Đối với anh bây giờ rất đẹp nhưng lúc trước đối với đây là một địa ngục, không cha không mẹ lưu lạc).
- Ông có thể kể cho tui nghe chuyện gì đã xảy ra khi ở đây không?.
- Tao cũng không biết nữa nói chung là một kí ức buồn, người sinh ra tao đã nhẫn tâm vứt bỏ tao, mặc cho tao gào khóc vẫn không nhìn lại một lần.(Nói đến đây tim anh lại đau cổ họng nghẹn ứ, nước mắt rơi xuống cho dù anh không muốn khóc).
- Nói thế người bị tai nạn không phải ba mẹ ông sao?
- Đó là ba mẹ nuôi( Anh lấy tay lau nước mắt mỉm cười khi nhắc đến ba mẹ nuôi).
- Tui không ngờ ông lại giấu tui một chuyện lớn như vậy, có coi tui là bạn nữa không?( cụng đầu vào lưng anh giận dỗi).
- Chuyện có gì đâu mà phải kể, tao không còn nhớ những ngày lấm lem đầu đường xó chợ, tao nợ gia đình mày rất nhiều.
- Ông trả nợ cho tui được rồi.( Mỉm cười tay ôm chặt hơn).
- Mày toàn chửi với đánh tao mà bắt tao trả nợ, mơ đi( bĩu môi hào hứng nói tiếp)
- Mai nay sau khi tan học tao sẽ dẫn mày đi gặp gia đình thứ hai của tao.
- Gia đình thứ hai, tò mò quá, bật mí chút đi.
- Tao gọi đó là bí mật, tới nhà rồi vào đi.
Chiếc xe đạp dần dừng lại trước nhà, Hào Kiệt chống chân chờ nó leo xuống mới chạy vào nhà kho. Nó không chờ mà bước vào trước, anh cất xe sau cũng chạy vào sau, cửa đóng lại đèn trong nhà bật lên, bóng dáng phản chiếu dán lên cánh cửa qua lại. Thỉnh thoảng có tiếng cười nói kèm theo chửi bới và thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top