Địa bàn mới

Anh đang ngủ thật ngon tự nhiên nằm mơ thấy nó suốt ngày lẽo đẽo theo sau rồi có một chàng trai đến bắt nó đi mất làm anh giật mình bừng tỉnh. Đôi mắt vàng rubi mở ra đột ngột nhắm lại vì độ sáng chói lóa của bóng đèn trên trần nhà.
Anh nháy mắt từ từ mở ra để quen dần ngồi dậy, anh thấy nó không những dậy sớm mà là rất sớm mới có 4h sáng thôi, bình thường nó ngủ như chết đến khi anh dùng thịt đè người nói đúng hơn là xương người anh có chút mỡ nào đâu. Phải làm cách đó nó mới chịu lết xác dậy. Hôm nay có phải trời sắp sập hay Mặt Trời mọc ở đằng tây không?
Anh không tin vào mắt mình lấy tay dụi dụi mở thêm một lần nữa. Đúng rồi nó đã thức dậy và còn ngồi vào bàn học nữa chứ, anh ngỡ ngàng ôm lấy mặt mình hoảng loạn như thể trời ơi tin được không một đứa lười nhếch thây bây giờ lại dậy sớm học bài. Anh cũng vui vì nó vẫn còn ở đây chứ không bỏ đi như trong giấc mơ.
Anh không có cảm xúc gì với nó hết nhưng sao anh rất sợ mất nó, sợ một ngày nó có người yêu rồi bơ anh như bò bệnh bơ cỏ. Anh không biết phải sống ra sao khi ngày đó đến, cảm giác ngỡ ngàng không còn nữa anh ngáp ngắn chuẩn bị ngủ tiếp để nó học bài không làm phiền nữa. Bây giờ cũng mới bốn giờ tuy anh dậy sớm nhưng rất đúng giờ không sóm không muộn 5h30 là rời khỏi giường ngay sớm cũng không được mà trễ cũng không được. Anh vừa định lót lưng nằm nó quay mặt lại nhìn anh mỉm cười.
- A Kiệt ông thấy tui đã đẹp chưa..
Anh nhìn nó hai mắt lóe lên hình trái tim đỏ mặt. Thì ra nó dậy sớm để trang điểm, sao hôm nay nó lại đẹp đến thế anh không ngờ rằng mấy năm nay mình đã sống với một thiên thần mà không hề hay biết. Đôi mắt mơ màng làm sao xuyến trái tim nhỏ bé của một chàng trai mới lớn. Khuôn mặt đỏ hồng trắng mịn nụ cười duyên với má lúm đồng tiền đáng yêu chết đi được. Đúng là sức mạnh của trang điểm có khác chỉ cần chút son cũng đủ làm nó lộng lẫy một sắc đẹp tuyệt hảo. Cảm giác lo sợ ngày càng tăng nó càng xinh đẹp cơ hội thua trong vụ cá cược của anh sẽ rất cao. Không được anh phải làm gì đó thôi với sắc đẹp như thế này đến anh còn mê nói chi đến chàng trai khác. Anh ngồi dậy bước tới tay xoa xoa cằm gật gù lắc đầu tỏ ra không hài lòng nhận xét.
- Mi mắt chưa đủ dài và cong, chân mày quá nhợt, môi cũng nhợt, má cũng nhợt nhạt, như thế này cũng gọi là trang điểm sao? Như trét bùn lên mặt vậy.
- Xấu như vậy sao?( nó xịu mặt nhìn vào gương nói tiếp) tui thấy cũng được mà, đâu đến nỗi nào tệ.
- Được cái gì mà được..tài năng trang điểm còn quá kém, đưa đây xem tay nghề của anh chàng bảnh trai Tô Hào Kiệt này.
Anh giật lấy tấm gương trên tay nó xoay ghế ngồi đối diện, cầm lấy cọ trang điểm thoa thoa lên mặt nó, nó thấy vẽ nghiêm túc của anh tưởng thật nên ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Không hiểu sao nó lại để cho một chàng trai như Tô Hào Kiệt trang điểm anh cũng có biết đếch gì đâu quẹt quẹt mấy đường nhưng làm hì hục tới 5h30.
- Xong..ta nói đẹp xuất sắc luôn vậy đó.
Anh bỏ tất cả cọ trang điểm trên tay lên bàn phủi phủi búng tay nhìn thành quả của mình cố gắng kìm nén sự hề hước trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. Thấy anh có một sự gian dối ở đây nó lấy gương xem thử bị anh giật lại nghiêm nghị.
- Mày không tin vào tài năng makeup chú ba này sao?
Nó không tin nhưng vì đã đến giờ chuẩn bị đi học đành cho qua chuyện này thay đồ. Anh với nó vô cùng tự nhiên không che giấu gì hết mỗi người quay lưng về phía nhau thay đồ không ai có ý định nhìn nhau. Chờ cả hai đồng loạt búng tay thì mới được tự do nhìn đâu nhìn. Thay đồ xong nó không cất mà quẳng xuống giường đi soạn vở. Có khi những đồ sịp nó cũng để hớ hơ trước mắt anh, anh là người chuộng ngăn nắp thường sếp bỏ vào tủ có khi rảnh rỗi còn giặc Giúp nó nữa. Anh không ngại vì anh luôn mặc định rằng nó là cháu của mình không có gì phải ngại. Vì đây là lần đầu tiên nhập học nên chưa có đồng phục. Nó thì mặc một yếm quần trên mắt cá mix với áo from rộng phình ra. Anh cũng rất đơn giản chỉ cần một chiếc áo khoác nỉ đôi giày sneaker( cả hai mang giày đôi)chiếc quần tây đen dài trên mắt cá và chiếc balo đựng đàn ghi ta đeo trên lưng. Bình thường anh sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng nhưng mới chuyển đến chưa đi chợ được nên phải mua bánh mì ở cửa hàng tiện lợi. Anh đưa nó đến trường bằng chiếc xe đạp trường cũng ở gần đó đi bộ cũng được, nó sợ đi bộ đổ mồ hôi lớp trang điểm sẽ bay mất. Không biết rằng anh đã làm gì ở trên mặt nó mà ai cũng nhìn nó như người ngoài hành tinh cười mỉm. Chính anh cũng không biết mình làm gì mà chỉ biết được nhìn nó rất mắc cười nhưng không dám nói cố nén cơn cười đến đau cả bụng. Cuối cùng cả hai cũng đến ngôi trường mới có bạn mới quan trọng nhất là địa bàn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #học