Chuyện gì xảy ra vậy
Đối với nó những chữ trong tờ giấy là một tin cực sốc bàn hoàng á khẩu lắc đầu qua lại nhìn ông nội ú ớ lắp ba lắp bắp.
- Chuyện này.. là thật sao?
Ông nhìn nó gật đầu nó lại tiếp tục quay sang ba mẹ hỏi đúng câu vừa hỏi ba mẹ nó cũng gật đầu. Gương mặt nó mếu lại cầm tờ giấy xem một lát nữa khóc than.
- Hu.hu..đang yên đang lành bắt con lên thành phố để học làm gì, con không chịu đâu.
Nó tiếp tục dùng đôi mắt rưng rưng đáng thương nhìn ông nội.
- Ông đừng cho con đi, trường trên thành phố toàn trường chuyên con học không nổi đâu híc.
Ông lấy một sắp giấy khen nặng cả kí của nó từ lớp một đến lớp 9 đặt lên bàn giơ ngón trỏ đưa qua đưa lại
- Lý do không hợp lí.
Nó không chịu thua dùng cớ tiếp theo ôm lấy cổ ba nó khóc ròng.
- Con sẽ rất nhớ mọi người, con sẽ nhớ đến ốm o gầy mòn mất thôi.
Ông tiếp tục phản dame đặt chiếc điện thoại iPhone X nói tiếp:
- Nhớ thì gọi call video Lý do không được thuyết phục lắm.
Nó ngơ ngác khi bao nhiêu lý do đều bị ông chặn đầu, chuyển mục tiêu sang Tô Hào Kiệt suy nghĩ.
- Tô Hào Kiệt là một người rất thích chốn yên bình sẽ không chịu đâu ka..ka.
Vừa suy nghĩ vừa cười tủm tỉm ngồi thẳng lưng dậy, ho vài tiếng nghiêm nghị:
- Muốn con đi học cũng không sao? Chỉ cần chú ba đồng ý con sẽ đi.
Nó mắt nhắm mắt mở liếc nhìn Tô Hào Kiệt trông anh có vẻ khá căng thẳng nó càng thêm đắt ý.
- Khà..khà..A Kiệt sẽ không đồng ý đâu.
Tô Hào Kiệt suy tư một lát mở miệng ra nó chăm chú nhìn khẩu hình của anh đắc ý tay vỗ nhẹ vào bàn lẩm bẩm.
- Không đồng ý..không.
- Con đồng ý.
- Ặc..Ặc.
Nó nghe câu đồng ý của Tô Hào Kiệt nằm bẹp xuống bàn khóe môi giật giật.
- Sao..sao lại thành ra thế này?
-Tiểu Nhi sao nào? Con còn lí do nào nữa không?
Ông nội nhìn vẻ mặt khổ sở của nó trêu chọc.
- Con thua rồi .
Nó giơ miếng khăn trắng lên đầu hàng.
- Không được đằng nào cũng đi, mình phải vòi ông thêm chút ít mới được.
Nó không cam tâm suy nghĩ một lát bật dậy cao giọng.
- Con vẫn chưa đầu hàng, trên đó không có phương tiện đi lại khó khăn, lỡ như con bị... Nói tới đây nó kéo dài ra hai đầu ngón tay chạm vào nhau liếc nhìn ông.
- Hiểu rồi.
Ông gật gù cầm chiếc chìa khóa đặt lên bàn, nó nhìn thấy hai mắt sáng lên háo hức.
- Ông mua cho con chiếc xe cup á!
- Con bán ông rồi lấy tiền mua xe cúp, chìa khóa xe đạp đấy.
- What...xe đạp mà cũng có chìa khóa nữa sao?
- Đương nhiên rồi, nghe nói trên đó trộm cướp nhiều lắm, xe đạp cũng phải có khóa để chống trộm chứ?
- Con bái phục ông sát đất.
Nó kín cẩn đặt hai tay lên bàn gục đầu xuống thán phục.
- Con đã quá khen rồi, ta còn mua nhà cho con ở trên đấy đó.
Ông nội nhìn bộ dạng đáng thương của nó tỏ chút lòng thương lại lấy chìa khóa nhà đặt lên bàn. Nghe nói có nhà, nó tiếp tục thích thú bật dậy hớn hở
- Biệt thự phải không ông.
- Biệt cái đầu con đó, bán ông rồi lấy tiền mua biệt thự mà ở.
- Ông già rồi bán được bao nhiêu chứ, nội tạng chắc cũng bị hư hại hết rồi.(Nó xịu mặt lầm bầm.)
- Ông già chứ không bị điếc nha! (Ông lườm mắt nhìn nó sợ hãi bào chữa).
Con có nói gì đâu nào, ông thật là hàoooo...phóng.
Chữ hào phóng nó kéo dài ra như ám chỉ gì đó, xịu mặt ngồi ngay ngắn gắp thức ăn cho ba mẹ, do ông ngồi xa quá nên không gắp được. Giải quyết xong mớ phiền phức của Tô Thanh Nhi ông mới nhìn sang Hào Kiệt, anh ngồi ngẩn người ra chiếc đũa cắm vào trong chén cơm trầm ngâm có chút buồn ông mới hỏi thử.
- Hào Kiệt, con thấy ba sắp xếp như vậy có được không?
Tiếng gọi của ông làm anh giật mình chiếc đũa rơi xuống đất ấp úng.
- Dạ con sao cũng được ạ!
Anh định cuối xuống lấy đũa lên thì mẹ Thanh Nhi cười nói.
- Em cứ để đó đi chị đi lấy đôi khác.
- Dạ làm phiền chị rồi.
Anh cảm thấy xấu hổ hổ gãi đầu cười gượng, bà đi một lát rồi quay lại đưa đôi đũa cho anh.
- Thôi ăn tiếp đi.
Ông nội lên tiếng mọi người gắp đồ ăn cho nhau tiếp tục ăn nhưng tâm trạng của Hào Kiệt hình như không mấy vui vẻ, cứ ăn một miếng rồi suy nghĩ chuyện gì đó. Nó ngồi ăn cũng thấy anh có gì đấy rất lạ vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào anh vừa suy nghĩ" A Kiệt sao vậy ta, lúc nãy còn có tâm trạng trêu chọc mình nữa mà, sao từ khi xem tờ giấy nhập học lại có vẻ không vui, nếu không thích thì có thể nói mà sao lại đồng ý, Không được, là một người bạn tốt mình phải tìm hiểu chuyện này cho ra lẽ"
Hào Kiệt trầm ngâm, nước mắt rưng rưng nháy mắt tránh nó rơi ra hai mắt đỏ hoe, không chịu được nữa cuối mặt đứng dậy mỉm cười.
- Con ăn no rồi!
- Này...chén của em vẫn...
Ba Thanh Nhi nhìn vào trong chén của Hào Kiệt,gọi lớn thì anh đã bỏ đi mất cuối đầu lẩm bẩm" Thằng này hôm nay sao thế nhỉ" Ông chưa kịp định hình xong thì Thanh Nhi cũng đứng dậy chào bỏ đi, ông cũng chưa kịp nói gì thì nó cũng đã biến mất, ông lại tiếp tục lầm bầm
- Hình như mình không có giá trị gì hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top