Chụy lên xì phố rồi

" Ụa...ụa..LÀM ƠN CHO TUI XUỐNG ĐI TUU THỀ SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐI XE KHÁCH ĐÂU"
Chiếc xe ô tô dừng lại trước ngã ba đường quốc lộ cả hai tự bắt xe lên thành phố X. Mới đầu nó cứ tưởng cũng giống như xe ô tô có máy lạnh mát rượi nhanh nhảu bước lên xe. Nó tái xanh mặt mày khi vừa bước lên đã bị chen lấn thân hình nhỏ bé toàn bị xô đẩy nghiêng qua nghiêng lại như vậy đã đành không khí nóng như lo bát quái, nhờ có sự giúp đỡ của Hào Kiệt nó mới an toàn ngồi xuống ghế nhưng đâu chịu để yên cho nó nghỉ ngơi, mới lót mông ngồi xuống chưa nóng đã đi đến đoạn đường đầy ổ gà giật qua giật lại, đầu quay mồng mồng như chong chóng không ngừng rên rỉ.
- Ụa...A Kiệt tui thề đây là lần cuối tao..ụa..tui đi xe này..ọi
- Ráng chịu đi, gần tới rồi.
Hào Kiệt nhìn mặt mũi tái xanh của nó lo lắng không ngừng vuốt lưng, xoa đầu dùng khăn ướt lau để cảm thấy dễ chịu hơn. Sau một tiếng chống chọi với cơn giật lộn chiếc xe cũng được đi trong yên bình, nó mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi Hào Kiệt cho nó mượn tạm bờ vai dựa vào, tay mò mẫm sợi dây chuyền thẩn thờ suy nghĩ" Thành phố X và sợi dây chuyền có liên quan gì đến mình, mình chưa bao giờ thấy ba mẹ nhắc đến nó" Suốt đoạn đường đi anh nhìn sợi dây chuyền không rời.
- Nhoàm...cuối cùng cũng thấy sảng khoái trong người.
Xe vừa cập bến thì nó cũng thức dậy ngáp dài dang hai tay ra cho đỡ mỏi nhìn sang Tô Hào Kiệt thấy anh ngồi thẩn thơ phe phẩy tay trước mắt anh gọi lớn.
- A Kiệt ông bị sao vậy, có phải mắc chứng say xe chậm không?
- Hả..cái gì...không sao? Chúng ta đi xuống thôi, ở đây một lát xe nó đi luộc bây giờ.
Tiếng gọi của nó làm anh giật mình hai má hồng hồng đứng dậy đi xuống, nó bĩu môi nhún vai lon ton bước theo sau. Vừa bước xuống xe cảnh vật hiện ra trước mắt thật rực rỡ những tòa nhà cao tận trời san sát với nhau, xe cộ người qua lại tấp nập ồn ào náo nhiệt đối với nó đây không khác gì chân trời mới, thích thú chạy khắp xung quanh, hết mò mẫm chỗ này tới mò mẫm chỗ kia Tô Hào Kiệt đi theo nó cũng thấy choáng váng đầu óc sau bao nhiêu lần năn nỉ hết lời nó mới chịu ngồi yên trên ghế đá trong công viên, vừa ngắm cảnh vừa ăn kem hai chân đưa qua đưa thích thú nói không ngừng.
- Tui không ngờ trên đây lại vui như vậy? Được ăn nhiều món ăn ngon...mà trai đẹp trùi ui đẹp kinh hồn luôn đó...lúc nãy còn nhìn tui cười nữa chắc trái tim nhỏ bé này sẽ bị đau mất thôi.
Nó choàng lấy tay Tô Hào Kiệt dựa đầu vào lắc lư thích thú, ánh mắt mộng mơ nhìn phía trước thấy mấy chàng trai đang chơi bóng rổ sáng rực lên nhún nhảy.
- A Kiệt nhìn kìa...đẹp trai quá...úi ui..
- Chế là trai thẳng nhé, không bao giờ có chuyện thích thú với trai.
Mặc nó làm gì anh vẫn ung dung ăn hết que kem của mình, nó buông tay anh ra chạy tới vẫy tay hét lớn.
- Mấy anh đẹp trai ơi, đừng chơi bóng nữa, chơi em đi.
Nghe thấy tiếng gọi họ nhìn lại thấy nó vừa nhảy vừa la nhìn nhau cười gượng" Tại sao bệnh viện thả rong bệnh nhân như thế" Họ nhún vai tiếp tục chơi tiếp nó không còn la nữa ngồi xuống chống tay lên cằm mơ màng mơ về tương lai" Nếu một ngày mấy anh đó làm chồng mình sao ta, chắc ngày mình chơi mười lần quá" Nó đang mơ màng chìm đắm trong sự ảo tưởng Tô Hào Kiệt ăn xong cây kem đi tới nắm lấy cổ áo của nó kéo đi.
- Thả rong như vậy đủ rồi về chuồng thôi.
- Này..hu...buông tui ra..tui vẫn chưa ngắm đã mà huhu...
Nó khóc than bấu víu những tán cây trên đường nhưng vẫn không thể nào giữ mình lại được vẫy tay chào tạm biệt. Nó đứng dậy đi theo Tô Hào Kiệt sợ nó lại giở trò bỏ chạy tay luôn giữ chặt nó không rời nhìn theo địa chỉ trên tờ giấy lần mò qua các con đường, đi mãi đi mãi kết quả bị lạc đường, nó không con bước nổi nữa ngồi xuống giữa đường than thở.
Nó choàng lấy tay Tô Hào Kiệt dựa đầu vào lắc lư thích thú, ánh mắt mộng mơ nhìn phía trước thấy mấy chàng trai đang chơi bóng rổ sáng rực lên nhún nhảy.
- A Kiệt nhìn kìa...đẹp trai quá...úi ui..
- Chế là trai thẳng nhé, không bao giờ có chuyện thích thú với trai.
Mặc nó làm gì anh vẫn ung dung ăn hết que kem của mình, nó buông tay anh ra chạy tới vẫy tay hét lớn.
- Mấy anh đẹp trai ơi, đừng chơi bóng nữa, chơi em đi.
Nghe thấy tiếng gọi họ nhìn lại thấy nó vừa nhảy vừa la nhìn nhau cười gượng" Tại sao bệnh viện thả rong bệnh nhân như thế" Họ nhún vai tiếp tục chơi tiếp nó không còn la nữa ngồi xuống chống tay lên cằm mơ màng mơ về tương lai" Nếu một ngày mấy anh đó làm chồng mình sao ta, chắc ngày mình chơi mười lần quá" Nó đang mơ màng chìm đắm trong sự ảo tưởng Tô Hào Kiệt ăn xong cây kem đi tới nắm lấy cổ áo của nó kéo đi.
- Thả rong như vậy đủ rồi về chuồng thôi.
- Này..hu...buông tui ra..tui vẫn chưa ngắm đã mà huhu...
Nó khóc than bấu víu những tán cây trên đường nhưng vẫn không thể nào giữ mình lại được vẫy tay chào tạm biệt. Nó đứng dậy đi theo Tô Hào Kiệt sợ nó lại giở trò bỏ chạy tay luôn giữ chặt nó không rời nhìn theo địa chỉ trên tờ giấy lần mò qua các con đường, đi mãi đi mãi kết quả bị lạc đường, nó không con bước nổi nữa ngồi xuống giữa đường than thở.
- A Kiệt ...rốt cuộc tới chưa...tui không đi nổi nữa rồi.
Tô Hào Kiệt nhìn nó rồi nhìn vào tờ giấy gãi đầu ngượng ngùng trả lời.
- Tao nói cái này mày đừng chửi tao nha..haha.
- Có chuyện gì nói đi( nó khàn giọng tay đấm bóp chân)
- Hình như tao đi nhầm chuyến xe rồi...xin lỗi nha hihi( Anh nở nụ cười đầy ngây thơ).
- Wtf...( nó nghe tin này như sét đánh ngang tai, ngồi bệch xuống giãy nãy)
- Tui không biết đâu...ông làm gì làm đi..tui không đi nổi nữa đâu..huhu( Nó nhăn nhó không ngừng khóc nhưng chẳng ra tí nước mắt nào,mắt nhắm mắt mở nhìn anh, anh biết ý nên ngồi xuống chìa lưng ra trước mặt nó khẽ cười nói.
- Leo lên tao cõng.
- Vậy mới được chứ!( bộ mặt nó thay đổi một cách đột ngột, tươi cười rạng rỡ, lấy chiếc balo trên lưng anh đeo lên lưng mình trèo lên hai tay ôm chặt cứng cổ của anh, chân kẹp chặt để khỏi tuột. Thấy nó đã chuẩn bị xong anh chống tay xuống đất đứng dậy, xốc nhẹ bước đi. Trên đường đi nó không ngừng ca hát cho anh hình như nghe giọng hát của nó khiến anh thông não hay sao, mới đi một chút đã tìm được ngôi nhà mà ông nội nó đã mua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #học