Chỉ có mày mới làm tao vui

Sau khi Tô Hào Kiệt và Tô Thanh Nhi đi, ba nó không ngừng lầm bầm làm cho ông Tô khó chịu đập nhẹ vào bàn(không đập mạnh không phải sợ đau tay mà sợ hư bàn) cao giọng.
" Thằng vô dụng kia, mày muốn ăn chửi thay cơm phải không?"
" Ba này, con lớn rồi cứ gọi con là vô dụng còn ra thể thống gì nữa" Ông đặt đũa lên chén giãy nãy.
" Vậy mày nói thử xem mày, mày có ích lợi gì trong ngôi nhà này"
" Thì con..."
Ông Tô biết tỏng ông định kể lể gì chặn đầu lại" Trừ việc sinh cháu cho tao"ông không còn lí do gì nữa cuối đầu nhỏ giọng.
" Ừm, con vô dụng được chưa hic.." Tiếp tục ăn cơm chan nước mắt.
" Thật là hở một chút là khóc, sao tao có thể yên tâm giao cơ ngơi lại cho mày chứ" Ông Tô nhìn ông lắc đầu than thở.
" Không..không..con không muốn quản lý gì hết, nhàm chán lắm con thích tự do" Nghe nói giao lại cơ ngơi ông phản đối kịch liệt lắc đầu lia lịa nói tiếp.
" Con nhường cái đó cho chú ba, ba cũng biết con có rành về chuyện đó, nếu ba không muốn gia đình tán gia bại sản cứ giao lại cho con"
" Haizzz..tao không ngờ mình lại sinh ra đứa con ngu ngốc như vậy" Ông Tô thở dài buồn bã tiếp lời" Giao cho Hào Kiệt cũng tốt nhưng thằng bé mới 16 tuổi trong khi tao đã già lỡ đâu tao chết trước khi nó Hào Kiệt trưởng thành thì sao"
Nhìn Ông Tô kể khổ trông bộ dạng đau buồn ba nó bật cười ha hả đập bàn nói trong tiếng cười.
" Haha.. Ngày nào ba cũng rượt đuổi con chạy vòng vòng khắp làng khắp xóm, khỏe như trâu luôn chứ sức khỏe yếu cái nỗi gì..haha"
Mẹ Thanh Nhi thấy vẻ mặt tức giận phừng phừng của ông Tô, quay sang chồng nhắc nhở.
" Ông bớt lại đi, sắp có án mạng xảy ra rồi kìa"
Nghe vợ nói ông mới để ý mình đang làm một chuyện cực kỳ nguy hiểm khi chọc phải ổ kiến lửa. Ông Tô không sợ đau tay hay hư bàn nữa đập mạnh lên bàn đứng phắt dậy cả người rực lửa sung sức chỉ tay vào mặt ông quát lớn.
" Thằng mất dạy, hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học mới được"
" A..ba tha cho con đi mà con lỡ lời"
Ông sợ hãi đứng dậy ôm đầu vừa chạy vừa la ran khắp nhà.
" Mày không thoát khỏi tao đâu con trai..tubecom tình yêu"
Ông Tô quơ lấy cây chỗi lông gà chạy theo tuy bực bội nhưng cũng thích thú. Cả hai người rượt đuổi chạy vòng vòng khắp nhà rồi chạy ra vườn. Ngày nào cũng vậy họ coi đó là một công việc hằng ngày để tăng cường sức khỏe, ngày nào không rượt đuổi y như rằng ăn không ngon ngủ không yên vừa chạy cha thanh Nhi vừa cười nói.
" Ba thấy con nói đúng không, ba khỏe như trâu luôn đấy haha"( biểu cảm thích thú )
" Trâu bò nè..uiza" ông vừa nói dứt câu đã bị chiếc dép lào thần chưởng của ông Tô phang vào đầu ngã xuống đất, la chí chóe.
" BA THA CHO CON ĐI..AU..AU"
Tô Thanh Nhi đi theo Hào Kiệt nghe thấy tiếng ở ngồi nên dừng lại nhìn sang cửa sổ nhìn hai cha con nhà họ Tô chăm sóc nhau vỗ trán lắc đầu.
" Haizz..lại rượt đuổi nữa rồi" nó đóng rèm lại tiếp tục đi.
Hào Kiệt bỏ vào phòng mình quên không đóng cửa lại, bước nhanh tới tủ quần áo vội vã lục trong tủ ra một tấm hình gia đình của anh, lấy tay chùi sạch bụi trên tấm hình ngồi xuống nước mắt tuôn ra nở nụ cười bi thương nói một mình.
" Ba, mẹ, con...con sắp trở lại nơi mà ba mẹ ra đi...tại sao con không thể quên được cái ngày xảy ra thảm họa đó...nhưng chỉ có ở đó mới có thể thực hiện ước mơ của con và ba mẹ...con sẽ đòi lại công bằng cho hai người...hức" Anh ôm lấy tấm hình nghẹn ngào, gục đầu xuống hai vai run lên bần bật nước mắt không ngừng rơi. Tô Thanh Nhi đứng ngồi cửa nhìn thấy buồn bã dựa vào bức tường" Đúng rồi, thành phố X là nơi xảy ra tai nạn của cha mẹ A Kiệt, hèn chi A Kiệt lại khóc" Nó suy nghĩ một lát trong lòng cảm thương cho anh, hít thở sâu từ từ bước tới ôm lấy cổ anh nhỏ giọng.
" A Kiệt ông đừng khóc nữa, tui sẽ buồn đấy"
Hành động từ sau của nó khiến anh giật mình lau sạch nước mắt trên khóe mi ấp úng.
" Trẩu, sao mày lại vào đây được"
" Ông có khóa cửa đâu mà vào không được, hứa với tui đừng khóc nữa nha" Nó vẫn ôm chặt cổ của anh, đưa người qua lại năn nỉ.
" Mày buông tao ra trước đi" Anh gỡ tay nó ra.
" Không, ông cười đi rồi tui buông" Nó càng ôm chặt hơn chồm đầu về phía trước nhìn thẳng vào mặt anh chớp mắt chờ đợi.
" Hehe..được chưa" Anh nhìn bộ dạng của nó không còn thấy đau lòng gì nữa mỉm cười. Nhìn thấy anh cười nó mới chịu buông tay chạy nhanh ngồi xuống ghế đối diện với anh ẻo người cười tít mắt.
" Ha..Chỉ có tui mới làm ông cười được thôi hihi"
" Mày cũng gan lắm ở đây mà dám gọi tao bằng ông không sợ ba mẹ véo tai sao"
Hào Kiệt cũng mỉm cười quên đi nổi buồn cất tấm hình vào trong.
" Hứ..ông không nghe ở ngoài có tiếng chí chóe sao, không còn ai để ý tới đâu, mà ông tưởng tui sợ chắc" Nó nghênh mắt huếch mũi tự đắt vô tình nói to thì có tiếng quát từ dưới vọng lên.
" Tiểu Nhi con mới nói cái gì hả"
Nó sợ hãi ấp úng nhưng phải cố gắng nói lớn cho người ở ngoài nghe" Con đang gọi điện cho bạn mà" Nó chuyển sang cuộc đối thoại một mình" À ừm..Ly à, tui sẽ đến mà ừm ừm" Không thấy có tiếng gì ở ngoài nó thở phào nhẹ nhõm" Phù.. Hên quá"
" Haha..bày đặt không sợ...hay quá đi"
Bây giờ tới lượt Hào Kiệt chơi lại nó, anh bật cười trêu chọc. Từ xấu hổ nó chuyển sang giận dữ, nhào tới chỗ Hào Kiệt anh lấy tay chặn đầu lại hai tay nó quơ liên tục nhưng không đụng được anh tức giận bỏ đi ra tới cửa quay lại cau có lườm mắt cảnh cáo.
" Chừng nào ông lên thành phố biết tay tui...hứ" Nó dậm chân dậm cẳng quay mặt bỏ đi, Hào Kiệt không còn cười nữa gương mặt xịu xuống" Mày nói đúng, chỉ có mày mới làm tao vui thôi" Hào Kiệt rầu rĩ lấy khăn tắm trong tủ lặng lẽ đi vào nhà tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #học