Bạn thân là chú

Một buổi chiều tà trên con đường bình yên tại một vùng quê. Hai bên đường là những ruộng lúa xanh mướt gió thổi hiu những tán lúa bay phất phơ trong gió tạo thành những gợn sóng dập dìu, mùi hương của những bông lúa tỏa hương thơm thoang thoảng gợi cho người ta một cảm giác vô cùng sản khoái.
Trên con đường thấp thoáng bóng dáng một chàng trai cao ráo đôi mắt vàng ruby long lanh đọng nước, trên người là một bộ quần áo bà ba màu nâu ống quần xoăn tít lên tới gối, chân còn dính những chúm bùn đang dần khô, một tay cầm chiếc cần câu gác lên vai còn một tay cầm xô nước chứa đầy những chú cá đang bơi lội tung tăng hí hửng bước đi, phía sau một cô gái nhỏ nhắn chỉ đâu đứng tới dưới vai của người đi trước, mái tóc đỏ nâu ngang vai sở hữu một khuôn mặt bầu bĩnh kèm theo đôi môi đỏ hồng bĩu ra hai má phồng lên phúng phính trông thật đáng yêu ngây thơ hồn nhiên, nhưng phong cách ăn mặc khá luộm thuộm cùng mặc bộ bà ba như chàng trai nhưng ống quần thì ống thấp ống cao cả mình mẩy lấm lem bùn đất vừa đi vừa ca hát nhảy nhót chạy nhanh tới chỗ chàng trai nhìn vào xô nước trầm trồ.
" A Kiệt, hôm nay tui với ông câu nhiều cá quá, ông nghĩ tui nên làm món gì đây"
Người đi trước là A Kiệt tên đầy đủ là Tô Hào Kiệt, còn cô gái nhí nhố là Tô Thanh Nhi. Thấy Tô Thanh Nhi hỏi nhưng Tô Hào Kiệt không dừng lại cứ bước đi bĩu môi bước đi nói.
Tao nghĩ mày không nên nấu món gì hết mày mà nấu chắc cả nhà nhập viện hết quá.
- Làm như tui thèm nấu lắm, yên tâm chúng ta chỉ cần câu thôi, còn nấu đã có mama bao hết, nhắc đến đồ ăn là đói hết cả bụng, nhanh về thôi.
Nó thở phào xoa bụng mình nhìn mấy con cá thèm thuồng nắm lấy tay Tô Hào Kiệt kéo đi thật nhanh.Nhìn sơ qua cứ tưởng Tô Thanh Nhi và Tô Hào Kiệt là đôi bạn thân lớn lên cùng quê nhưng thật chất không đơn giản như vậy. Đi một đoạn đường nữa thì đến nhà, ngôi nhà cũng khang trang không kém gì nơi thành thị tuy gia đình nó ở vùng quê hẻo lánh nhưng cũng thuộc dạng giàu nhất nhì ở đây, ngôi nhà tuy không có tần lầu nhưng rất rộng trải dài cạnh bờ sông dần dần xuất hiện. Hai người hí ha hí hửng cùng nhau bước vào.
- A Kiệt đưa cần câu tui đi cất, ông đem cá vào cho mami đi.
Tô Thanh Nhi đóng cửa lại, cầm lấy cần câu trên tay Tô Hào Kiệt chạy vào nhà kho. Anh nhìn theo nó thở dài.
Nhìn nó một lát anh cũng xách xô cá vào bếp vừa thấy Tô Hào Kiệt người phụ nữ dáng vẻ chân chất bước ra mỉm cười nhìn vào xô cá trầm trồ.
- Mày mà cứ quen miệng kiểu đấy có ngày không còn lỗ tai để nghe nữa đâu nha.
-Woa..hôm nay hai chú cháu câu được nhiều cá quá nhỉ?
Người đó là mẹ của Tô Thanh Nhi tên là Thanh Thanh, bà nhìn vào một lát rồi lần lượt vớt rổ, Tô Thanh Nhi cất cần câu chỉ nhìn thấy một mình Tô Hào Kiệt vẫy tay gọi to vẻ mặt hớn hở.
- A Kiệt, ông lại đây đi tui cho xem cái này Cái con nhỏ này hết muốn sống rồi sao vậy, tém lại bớt đi.
Tô Hào Kiệt nhìn nó lo lắng nháy mắt ra hiệu có mẹ nó ở đây, nhưng nó không hiểu tưởng rằng A Kiệt không nghe bước lại gần.
- Mami tha cho con đi, con đâu có gọi chú ba là ông đâu, con tự nói con ấy mà(Nó quằn quại xin tha)
Nó vừa đến thì bị mẹ véo mạnh vào tai giận dữ.
Vừa đau vừa giật mình nó không ngừng nhăn nhó ấp úng.
- Nhanh lên tui cho mày cái này..ui..ui.
- Con với chả cái lần sau mẹ mà nghe con gọi Hào Kiệt là ông là chết với mẹ nha con.
Nghe nó giải thích mẹ nó mới chịu buông tha cầm rổ cá đi vào trong nó không ngừng rên rỉ xoa tai mình nhìn vẻ mặt vui như Tết của Hào Kiệt giận dữ.
" Ông "
- Hừm..con mới gọi gì.
Mẹ nó chưa đi khỏi đã nghe những từ nó nói quay lại trừng mắt nhìn, nó giật mình sợ hãi, nắm lấy tay Hào Kiệt vuốt ve nhỏ nhẹ.
Chờ bà đi một lát nó dậm chân than trách" Tại sao tôi phải gọi thằng bạn thân từ nhỏ là chú chứ,thật đau lòng mà"Tô Hào Kiệt và nó là bạn học cùng lớp một, không may ba mẹ Hào Kiệt gặp tai nạn qua đời, thấy hoàn cảnh của anh cô độc không người thân bên cạnh với lại Tiểu Nhi và anh chơi với nhau rất thân thiết nên ông nội nó đã nhận Hào Kiệt là con nuôi, từ bạn thân chí cốt lại trở thành chú của mình, nó không cam lòng trước mắt ba mẹ nó phải cố gắng phát ra hai tiếng Chú ba, khi không có ai nó không kiên nễ nữa gọi ông tui cho thân thiện nhưng có lúc lỡ miệng cứ bị véo tai. Nó ủ rũ khom người đi vào nhà, Tô Hào Kiệt mỉm cười đi theo.
- Chú Ba, tay chú đẹp quá vậy?
Chờ bà đi một lát nó dậm chân than trách" Tại sao tôi phải gọi thằng bạn thân từ nhỏ là chú chứ,thật đau lòng mà"Tô Hào Kiệt và nó là bạn học cùng lớp một, không may ba mẹ Hào Kiệt gặp tai nạn qua đời, thấy hoàn cảnh của anh cô độc không người thân bên cạnh với lại Tiểu Nhi và anh chơi với nhau rất thân thiết nên ông nội nó đã nhận Hào Kiệt là con nuôi, từ bạn thân chí cốt lại trở thành chú của mình, nó không cam lòng trước mắt ba mẹ nó phải cố gắng phát ra hai tiếng Chú ba, khi không có ai nó không kiên nễ nữa gọi ông tui cho thân thiện nhưng có lúc lỡ miệng cứ bị véo tai. Nó ủ rũ khom người đi vào nhà, Tô Hào Kiệt mỉm cười đi theo.
Cả hai vào nhà tắm rửa sạch sẽ xem tivi một lát thì đã có cơm ăn mẹ nó từ trong nhà bếp gọi vọng ra phòng khách nơi nó và Hào Kiệt đang xem phim.
- Tiểu Nhi gọi ông nội và ba xuống ăn tối với lại chú ba nữa.
- Dạ..Nghe thấy tiếng gọi nó mệt mỏi đứng dậy đập gối vào mặt của Hào Kiệt khàn giọng
- A...Kí...Nó mới vừa mở miệng ra trực nhớ lại mình đang ở trong vùng cấm chuyển đổi cách xưng hô nói với giọng điệu miễn cưỡng. - Chú Ba đi ăn cơm.
-Chả có lòng thành không đi.
Hào Kiệt vẫn nằm trên ghế ra vẻ giận hờn không muốn đi, nó tức giận phừng phừng nhưng phải cố kìm nén , ngồi xuống xoa nhẹ nhàng tay của Hào Kiệt tươi cười.
- Chú Ba con mời chú xuống ăn cơm ạ.
- Vậy mới được chứ, chú xuống trước đây con dọn dẹp đĩa trái này nhe.
Trước vẻ mặt không cảm xúc của nó Hào Kiệt hả hê đứng dậy cầm đĩa trái cây đã ăn dở đặt vào tay nó cười trêu bỏ đi, nó ở lại cầm miếng xoài ăn một cách mạnh bạo và tàn nhẫn gầm gừ
- Nhoàm.. Tô Hào Kiệt nếu ở đây chỉ có tui và ông thì ông biết tay tui.
Sau khi suy nghĩ xong nó hậm hực đi xuống bếp, đến bếp nó thấy mọi người đã ngồi ngay ngắn vào ghế, nó cũng bước tới ngồi đối diện với Hào Kiệt, cả hai giương mắt nhìn nhau không chớp không khí khá căng thẳng bị chen ngang với giọng nói khàn.
- Hai đứa nhìn nhau no rồi à, mau ăn đi ta có chuyện muốn nói.
Người lên tiếng là Tô Thanh ông nội của Tô Thanh Nhi và cũng là ba nuôi của Tô Hào Kiệt, ông là người nghiêm khắc và có quyền lực nhất trong nhà một lời nói ra khiến cho người khác phải sợ hãi nghe theo. Tô Thanh Nhi không nhìn Hào Kiệt nữa quay nhìn bàn thức ăn đầy món ngon được trang trí rất bắt mắt ngạc nhiên.
- What...chuyện này là sao?
- Woa..toàn là mấy con và A..à.Chú ba thích nhất,tự nhiên hôm nay nhà mình lại mở tiệc vậy?.
Để giải thích chuyện này ông đưa cho họ một tập hồ sơ, nó tò mò mở ra xem thử hai mắt tròn xoe la lớn.
-----
Nêu cảm nhận của các bạn để mình có thể chỉnh sửa kịp thời nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #học