Chương 2 : Thanh Xuân Không Chỉ Là Màu Hồng

Từ sau lần gặp gỡ đầu tiên dưới tán hoa tử đằng, Vũ Hạo Nhiên thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của Cố Hải Triều. Thoạt đầu, cô nghĩ cậu chỉ là một cơn gió thoảng qua, nhưng hóa ra, Hạo Nhiên lại giống như một ngọn lửa, từng chút một thắp sáng cuộc sống vốn yên ả và có phần đơn điệu của cô.

Hạo Nhiên không hề giống bất kỳ ai mà Hải Triều từng quen biết. Cậu không quan tâm nhiều đến thành tích học tập, thường xuyên bị giáo viên nhắc nhở vì không làm bài tập hoặc đi học muộn. Nhưng dù vậy, Hạo Nhiên lại có cách khiến mọi người không thể ghét cậu được. Nụ cười rạng rỡ, sự lạc quan, và phong cách bất cần đầy cuốn hút khiến cậu trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.

Hải Triều chưa từng nghĩ rằng cậu và cô – hai con người dường như ở hai thế giới khác nhau – lại có thể trở nên thân thiết. Nhưng cuộc sống luôn có những điều kỳ lạ mà con người chẳng thể lý giải được.

---

Một ngày nọ, trong giờ ra chơi, Hạo Nhiên kéo Hải Triều ra sân bóng rổ. Cậu vừa ném bóng vừa nói:
“Tiểu Hải, cậu cứ ngồi im lặng đọc sách mãi không thấy chán à?”

“Không,” cô đáp, giọng điềm tĩnh. “Mình thích thế.”

“Nhưng cuộc sống đâu chỉ có sách vở. Cậu thử chơi bóng rổ một lần đi, chắc chắn sẽ thấy thú vị hơn.”

Trước sự khăng khăng của Hạo Nhiên, Hải Triều đành miễn cưỡng cầm lấy quả bóng. Dù cố gắng hết sức, cô vẫn chẳng thể ném trúng rổ, khiến Hạo Nhiên cười ngặt nghẽo.

“Cậu thua rồi, vậy là phải làm theo yêu cầu của mình!”

“Yêu cầu gì?” Hải Triều nhìn cậu với ánh mắt cảnh giác.

“Ngày mai, ra ngoài ăn kem với mình!”

Hải Triều định từ chối, nhưng ánh mắt sáng ngời của Hạo Nhiên khiến cô không thể nói lời cự tuyệt.

---

Buổi hẹn ngày hôm sau diễn ra tại một quán kem nhỏ ven đường. Hạo Nhiên chọn cho mình một ly kem vị dâu, còn Hải Triều chọn vị vani.

“Cậu có biết không, hồi nhỏ mình từng nghĩ nếu làm đủ tốt, mình sẽ được bố mẹ công nhận. Nhưng rồi mình nhận ra, dù mình cố gắng thế nào, họ cũng chỉ quan tâm đến kết quả.”

Hải Triều ngạc nhiên nhìn Hạo Nhiên. Đây là lần đầu tiên cô thấy cậu nói về bản thân một cách nghiêm túc như vậy.

“Vậy nên cậu từ bỏ?” cô hỏi.
“Không hẳn. Mình chỉ không muốn bị áp lực bởi những thứ mình không thể kiểm soát. Còn cậu, cậu luôn hoàn hảo như vậy, có bao giờ cảm thấy mệt mỏi không?”

Hải Triều im lặng một lúc lâu. Phải, cô luôn cố gắng hoàn thành mọi thứ một cách tốt nhất. Cô học để làm bố mẹ tự hào, để thầy cô hài lòng, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô tự hỏi, liệu mình có thực sự hạnh phúc?

---

Từ ngày hôm đó, giữa họ dường như có một sợi dây gắn kết vô hình. Hạo Nhiên trở thành người kéo Hải Triều ra khỏi những giờ học căng thẳng, đưa cô đến những nơi cô chưa từng đặt chân đến: công viên nhỏ cuối phố, bờ sông vào buổi hoàng hôn, hay thậm chí là những buổi chiều ngồi lặng im ngắm bầu trời.

Nhưng không phải lúc nào thanh xuân cũng là những ngày tháng vui vẻ. Có những lúc, nó thử thách người ta bằng những biến cố không mong đợi.

---

Một ngày nọ, Hải Triều nhận được kết quả thi thử đại học. Điểm số của cô không như mong đợi, và đây là lần đầu tiên cô cảm thấy thất bại.

“Không sao đâu, chỉ là một bài thi thử,” Hạo Nhiên an ủi khi thấy cô buồn.

“Nhưng đối với mình, nó quan trọng lắm,” cô nói, giọng đầy bất lực. “Mình đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào bản thân. Nếu không đạt được, mình sẽ làm mọi người thất vọng.”

“Cậu không sống để làm hài lòng người khác, tiểu Hải.” Hạo Nhiên đặt tay lên vai cô. “Cậu sống vì chính bản thân mình. Thanh xuân không phải là chuỗi ngày chạy theo kỳ vọng, mà là khoảng thời gian cậu tìm ra điều cậu thực sự muốn.”

Lời nói của Hạo Nhiên khiến Hải Triều suy nghĩ rất lâu. Liệu cô đã từng sống cho chính mình, hay chỉ là con rối của những kỳ vọng?

---

Những ngày tháng cuối năm học trôi qua nhanh hơn họ tưởng. Áp lực thi cử ngày một lớn, nhưng Hạo Nhiên vẫn luôn ở bên cạnh Hải Triều, như một ngọn gió mát lành xoa dịu những căng thẳng của cô.

Và rồi, ngày thi tốt nghiệp cũng đến. Trong khoảnh khắc đứng trước cổng trường, cả hai đều biết rằng, sau hôm nay, mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #txvt