Chương 3: Khó gần
" Nam chó, Nam ơi!" Dương hào hứng đứng trước cổng nhà Nam gọi ầm ĩ. Nếu cậu sớm biết học cùng trường với tên đó thì ngày nào cũng phải rủ hắn đi học cho vui.
Nam gặm bánh mì, nhìn thời gian trên đồng hồ một chút, đeo cặp rồi đi ra khỏi nhà. Vừa ngẩng mặt lên đã thấy thằng Dương cười toe toét ở ngoài cổng, Nam vuốt vuốt tóc, nhịn cười hỏi " Sáng sớm đã ầm ĩ, muốn hàng xóm sang chém mày à?"
" Ăn gì chưa Dương?" Mẹ Nam cầm bánh mì kẹp trứng đưa cho Dương.
Dương hớn hở cầm lấy bánh mì nóng hổi nói cảm ơn rồi cắn một miếng. Thực ra sáng nay mẹ cậu có cho tiền đi ăn sáng nhưng cậu cũng lười mua dự định nhịn luôn bữa sáng, tiết kiệm ít tiền mua đôi giày cậu đang chết mê.
"Dương dạo này lớn nhanh nha, chắc gần mét 8 rồi nhỉ?" Mẹ Nam nhìn chiều cao của cậu nhóc mà không khỏi cảm thán, duỗi tay xoa xoa đầu Dương.
Dương cười tít mắt, nhai bánh mì nhồm nhoàm nói " Cháu có m77 thôi ạ, Nam cũng m73 rồi đấy thôi."
Mẹ Nam bất lực nhìn đứa con đang chà tay lên quần kia. Sao bà lại có đứa con bẩn bựa như vậy chứ? Nhìn cái bộ dáng này của nó bà lại nhớ đến cái tình trạng hôm qua khi nó đạp xe về, áo trắng thì ố đen ố vàng, quần thì rách mất cái đầu gối, con với cái mắt mũi để dưới mông hay sao vậy? Mẹ Nam vỗ mông con trai, thúc dục hai đứa đi đi kẻo trễ chuyến xe buýt.
Dương vừa gặm bánh mì vừa nói " Chắc có khi tao ăn chực bữa sáng ở nhà mày dài dài đấy. Mà vết thương sao rồi? Hôm qua toạc hết cả tay chân mà vẫn muốn chơi bóng rổ, may mà anh em còn nghĩ cho mày đấy không thì hôm nay có khi mày liệt giường rồi."
Nam bĩu môi nói "Mày thấy tao yếu đuối vậy à? Có mấy cái vết thương bé bằng con muỗi, hôm qua tao còn đạp xe về nữa kìa."
Dương đút nốt miếng bánh mì vào mồm, vạch tay áo của Nam lên để lộ ra cánh tay màu mật khỏe khoắn, chỗ bị thương ở khuỷu tay cũng đã hơi se lại cũng không có gì đáng lo. Dương xem xét một chút rồi kéo ống tay áo xuống, cài cẩn thận lại cho cậu.
Nam nhìn mấy cái hành động ngớ ngẩn của thằng bạn mà bất lực, nó lúc nào cũng làm quá mọi chuyện. Cậu chỉnh lại tay áo một chút xong vui vẻ khoác vai thằng bạn cao kều đi ra trạm xe buýt.
Hai đứa bám vào tay cầm trong xe mà đứng vững. Nam liếc một vòng quanh xe tìm kiếm bóng hình một người, không biết hôm nay cậu ta có đi xe buýt không.
Dương chú ý đến hành động của Nam, tò mò hỏi " Tìm gì đấy cu?"
Nam bâng quơ nói" Tìm bạn." Nói xong, cậu rướn người nhìn về phía cuối xe rồi cười sáng lạng, cuối cùng cũng thấy thằng chảnh cún này. Nam kéo Dương chen qua đám người đi về phía cuối xe.
Dương ngáo ngơ vừa lách qua mấy chị mông to vừa hỏi " Đi đâu đấy? Xuống đấy làm gì?"
Nam nói " Gặp bạn tao."
Dương bám chặt tay Nam, cái cặp của cậu lách không qua" Kéo tao phát, kẹt rồi."
" Mấy cái đứa này đứng yên đi."
" Đã chật rồi sao cứ lộn xộn hoài vậy?!"
" Giời ạ."
Mấy người trên xe khó chịu nhìn hai thằng bé cao kều đang làm náo loạn trên xe, ai nấy đều bực bội mà phàn nàn.
Dương nhìn xung quanh rồi bĩu môi khó chịu, cái xe buýt gì mà chật như cái tàu điện ngầm. Mệt mỏi a~
Nam kéo Dương đến cuối xe, đẩy mấy người khác ra, vui vẻ đứng trước mặt Long, nói " Hey Long đẹp trai."
Long nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn hai con người trước mặt, gật đầu một cái rồi lại cúi xuống nghịch điện thoại.
Dương đứng ở phía sau lưng Nam, nhìn mấy hành động xa lạ vừa rồi mà không khỏi thắc mắc " Có phải bạn mày thật không đấy? Hay nhận nhầm."
Nam cười phới lới, nép lại gần Dương để cho một chị xinh đẹp lách qua. An ổn cho chị kia đi qua, cậu mới nói "Mày nhìn mặt tao giống nhìn nhầm sao? Bạn mới đấy, hơi trầm tý nhưng chơi được. Với lại đẹp trai nhất lớp đấy nhá."
Dương đưa tay kéo Nam xích lại gần mình sợ cậu ta va vào người khác rồi lại bị trách móc, " Xí, đẹp trai mà kiêu, chó nó thèm."
Nam xoay người nói nhỏ vào tai Dương " Mẹ mày, con gái lớp tao thích mê nó đấy, làm bạn với nó thì mình hưởng tý thơm. Hiểu chưa?"
Dương nói " Điên rồ, mày ế quá hóa liều à? Theo tao là ế vẫn tốt nhất, con ghệ cũ của tao cũng ngon lắm chứ nhưng vẫn bị nó cắm sừng, với lại nó lại có người yêu mới rồi."
Nam thản nhiên nói " Thì mày cũng thích cái em ở trường võ còn gì. Thôi mệt quá, bỏ đi." Nam buồn phiền quay qua bắt chuyện với Long, thằng bạn này của cậu cứ giở giở ương ương khó chiều lắm, nhắc tới nỗi đau của nó là nó lại giận lên cho mà xem.
Dương tủi thân đem đầu dựa lên vai Nam mà giả vờ khóc lóc " Ngân ơi là Ngân sao em lại không đợi anh hả Ngân. Sao em lại có người yêu hả Ngân? Huhu... sau này anh sao dám yêu ai nữa đây. Anh học võ chỉ vì em thôi mà Ngân ơi."
Nam liếc nhìn mấy anh chị đang tia mắt về phía cậu mà ngại mặt, đập vào đầu hắn một cái, nhỏ giọng nói " Thằng điên, người ta nhìn mày kìa."
Dương ngoe nguẩy vài cái rồi ngừng than, vẫn duy trì tư thế tựa vai trầm mặc không nói.
Nam bất lực nhìn con người ở sau lưng mình, chắc cậu ta phải đau khổ lắm khi crush có người yêu. Nam xoa đầu Dương vài cái, quay qua tươi cười bắt chuyện với Long " Soạn văn chưa Long đẹp trai. Bà cô văn nghe nói gắt lắm đấy."
Long ngước lên nói " Rồi." Xong lại dán mắt vào điện thoại.
Nam ai oán mà nhìn Long, bạn bè với nhau mà cái thái độ kiểu gì vậy? Cậu đã năm lần bảy lượt bắt chuyện mà cậu ta không thèm phối hợp là sao? Chả lẽ muốn ăn đập? Đứng như pho tượng một hồi lâu, cậu vẫn chưa nghĩ ra có cái đề tài gì để nói chuyện, quê quán, tên tuổi thì biết hết rồi còn cái gì để nói đây. Nam tò mò ngó thử vào điện thoại của hắn. Nhìn một lúc thì phì cười, một tên lạnh lùng như Long đẹp trai đây mà cũng xem Cừu vui vẻ và sói xám sao? Nam nhịn cười quay sang bên nhìn ra ngoài con đường đang lùi dần phía sau, cũng sắp đến trường rồi. Cậu nói " Sắp đến trường rồi, chuẩn bị xuống thôi. Ê Dương, chết rồi à?" Nam vỗ vỗ mặt Dương cho tỉnh nhưng cậu ta vẫn bảo trì một tư thế. Nam khó chịu huých một cái vào bụng Dương làm cậu ôm bụng la oai oái.
Dương than vãn nói " Tao mệt quá!"
Nam biểu thị ra sự không quan tâm của mình, kéo hắn đi lên phía cửa xe, một lúc ngoảnh lại đằng sau kêu một tiếng " Long đẹp trai, lên đây đi chung."
Long phất phất tay ý bảo cậu đi trước rồi lại cắm mặt vào điện thoại.
Dương nhìn cậu bạn mới kia mà khó hiểu " Cậu ta có bị bệnh gì không mà nhìn giở giở vậy?"
Nam nói " Đó người ta gọi là đẹp trai ngầu lòi mày hiểu chưa? Thôi đi nhanh lên." Nam kéo Dương xuống xe rồi băng qua đường đi vào trường.
Nam và Dương mỗi đứa một ngả đi lên lớp của mình. Dương học A4, lớp được xếp ở tầng dưới nên đi đứng rất thuận tiện, đi một chút là vào được lớp. Cậu thấy Dương vừa đến cửa đã có đám bạn lại bám vai bám cổ, may mắn là cậu ta không có khó ở làm người ta ghét.
Nam chậm rãi bước từng bậc cầu thang, ngẩng đầu lên đã thấy một cặp nam nữ đang đứng nói chuyện rất vui vẻ. Cậu ngửa mặt lên trời ngăn cho dòng lệ không tuôn, ôm con tim yếu đuối lướt qua đôi tình nhân kia. 'Rồi sẽ tốt thôi, rồi cũng sẽ có người yêu, rồi cũng sẽ không cô đơn.' Nam chán nản mà tự nhủ với lòng.
Long bỏ điện thoại vào túi rồi đi vào trường, cậu nhàn nhạt liếc nhìn mấy người đoàn trường rồi thu lại tầm mắt. Tưởng như mọi thứ sẽ yên ổn nhưng không ngờ cậu lại bị một chị trong đoàn trường bắt lại. Mặt vẫn rất bình tĩnh, cậu theo chân họ đi sang chỗ không có xe lưu thông.
Chị kia cười phới lới, má đỏ hây hây, môi đỏ không kém, nói " Em học lớp 10a6 à?"
Long gật đầu.
Chị kia lôi trong cặp ra một sấp đề cương dày cộp cẩn thận đưa cho cậu, nói " Cô Huyền dạy anh nhờ chị chuyển cho lớp em. Cầm lên hộ chị nhé."
Long nhận tập đề, nhàn nhạt nói " Dạ." Rồi quay người rời đi.
Chị xinh đẹp kia cười phới lời tưng tưng chạy lại vị trí của mình, quay sang nói với thằng bạn " Tao gặp được em ấy rồi nhé. Hạnh phúc quá."
Anh kia bĩu môi nói " Không nhờ tao nhường việc kia cho mày thì có cc nhá. Tý khao tao cái bánh mì đê."
Chị kia hí hửng gật đầu lia lịa. Cô đã tia được cậu bé đó từ lúc cậu đi nộp hồ sơ, trời ơi người gì mà mặt không đổi sắc, tâm không loạn trí không phiền làm người ta chết mê chết mệt . Cô đã phải bỉ ổi đến mức đi ròm trộm hồ sơ của nhóc ấy, không những thế còn ở nhà thắp hương lạy phật cho nhóc trúng tuyển.
Giờ thì nhóc ấy đỗ rồi, cô có thể có bạch mã hoàng tử trong lòng rồi. Vui quá đi!!!
Nam vui vẻ đi vào lớp, khen mấy bạn nữ trong lớp vài câu rồi vui vẻ đi đến chỗ ngồi. Cậu vui vẻ nhìn dáng người nhỏ nhắn đang ăn bánh mì, dưới bàn còn đặt một cuốn truyện nhỏ. Thật sự làm con tim cậu xao xuyến.
Nam nhẹ nhàng ngồi xuống, mỗi chân để một phía bên chiếc ghế băng dài, chống tay lên hai cái bàn trái phải, cậu xích xích mông lại gần Tuyết, ôn nhu hỏi " Tuyết đến sớm thế?"
Tuyết quay sang, miệng đang gặm bánh mì như động vật gặm nhấm, nói " Ừm, mới đến thôi."
Nam cười hì hì, ngó đầu qua nhìn cuốn truyện của Tuyết ' Anh nhẹ nhàng trượt tay xuống dưới hạ bộ của cậu, dùng chút lực như có như không mà khiêu khích vật đang ngủ say kia.
Anh hôn lên đôi môi đỏ mọng đang run rấy, liếm đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng hồng, ôn nhu nói" Ngoan. Thả lỏng một chút, anh hứa sẽ không đau"...'
Nam giật mình hít một ngụm khí lạnh, Tuyết nó đọc cái thứ tầm bậy tầm bạ gì vậy? Cậu lắp bắp trợn mắt" Tuyết à, cậu mà cũng đọc mấy thể loại này sao?"
Tuyết thản nhiên nhai bánh mì, trừng mắt nhìn cậu " Sao? Sở thích của tớ mà. Đọc không cho mượn." Cô hào phóng đẩy cuối sách sang phía Nam.
Nam đổ mồ hôi lạnh, nhẹ nhàng xích mông " Thôi khỏi, tớ không ăn mặn như vậy đâu."
Tuyết cười haha đầy tà ý, xong bị sặc bánh mì, cô bịt miệng ho vài tiếng không dứt. Hình như nghẹn nặng lắm hay sao mà nhìn nước mắt nước mũi ứa ra như mưa* Phụt* Thứ nhão nhoét đen đen vô thanh vô thức bay ra không trung.
Nam đứng hình nhìn một bãi hỗn đội rớt trên áo trắng. Cậu sợ hãi mà nuốt một ngụm nước bọt. Nếu mà mẹ cậu biết được cái áo mới thay lại bị bẩn thì cậu xác định... biến khỏi nhà!!!
Tuyết cười haha lấy khăn giấy người bán bánh mì cho sẵn lau lau cái áo của người kia, áy náy nói " Xin lỗi, xin lỗi, hôm nay xui xẻo quá mà. Tý nữa ra về cởi áo ra tôi sẽ đem về giặt giúp ha, đừng nóng, đừng nóng."
Nam mếu máo nhìn cái áo toàn màu đen đen của tương, tại sao số cậu khổ vậy cơ chứ? Cậu ủy khuất nói " Tuyết chịu trách nhiệm với tớ đi, huhu về mẹ đánh chết tớ."
" Hai chúng mày làm cái gì ở nơi công cộng thế hả?" Hùng đần mặt nhìn hai con người đang dán sát vào nhau mà sờ soạng. Hôm nay cậu có cải thiện hơn hôm qua, với áo sơ mi đen cùng quần vải trông rất sáng sủa.
Nam quay qua nhìn con kì đà ở sau lưng mà khó chịu " Sao mày không đau bụng tiếp đi. Cái đồ kì đà."
Hùng nhìn cái áo toàn tương đen của Nam mà cười ha hả " Sướng nhất mày rồi nhá, cả nguồn sống của Tuyết đều ở hết trên người mày rồi còn gì."
Nam giơ nắm đấm đe dọa " Biến! Tao thiến chết mẹ mày giờ."
Hùng ngừng cười, nghiêm túc ngồi ngay ngắn vào chỗ, lấy sách ra như một học sinh nghiêm túc, nói " Khụ khụ, chúng mày để yên cho chủ tịch nước tương lai học hành nghe chưa?"
Nam mệt mỏi nói " Vâng, vâng, mời anh học hộ em."
" Cả lớp, tớ phát đề anh nhé." Lớp trưởng xinh đẹp đứng trên bục giảng giơ lên tập đề dày cộp. Cả lớp đập bàn than vãn " Vừa vào học một ngày sao đã có đề vậy?"
" Đúng đó, mới học được có chút xíu ngữ pháp chứ mấy đâu."
" Trời ạ, tận 3 tờ A4 đó chúng mày."
" Ựa, tao đi chết đây, chúng mày đừng cản tao."
Lớp trưởng cười vài cái, rồi nhanh chóng phát đề cho mọi người. Tiếng than vãn vẫn còn kéo dài trong không gian ồn ào của lớp học.
" Ế, bạn cùng bàn à?" Hùng tò mò nhìn cái đứa mặt như bánh bao thiu ngồi đầu bàn bên kia. Sao hôm qua cậu không thấy hắn nhỉ? À, hôm qua cậu ngủ ở dưới phòng y tế cả buổi.
Nam nhìn sang chỗ Long, thấy con người lạnh tanh đó đang xem đề anh rất chăm chú, quay qua nói với Hùng " Long đẹp trai đấy, nhìn thế thôi chứ tốt bụng lắm."
Hùng gật đầu vài cái, nói " Tuyết sướng nhá, ngồi với toàn trai đẹp đấy."
Tuyết lè lưỡi làm mặt quỷ " Chả thèm nhá, chỉ cần các cậu có thể mang hạnh phúc cho nhau là tớ vui lắm rồi."
Hùng bĩu môi nói " Xàm que, hạnh phúc cái gì mà hạnh phúc. Chỉ có tự do mới mang lại hạnh phúc cho tớ thôi."
*Reng- Reng- Reng*
Tiếng chuông trường học vang lên, cả lớp nháo nhào đi về chỗ ngồi, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn nhưng cái mồm vẫn liến thoắng. Lớp ồn ào...
"Mày hôi lắm Nam ạ!" Hùng bịt mũi than thở.
Nam bực mình liếc cậu ta một cái, xong xán lại gần " Hôi này, cho mày ngửi, ngửi đi thằng đầu bò."
Hùng nhăn mặt bịt mũi " Eo ôi, hôi chết được."
" Long, cậu soạn văn chưa?" Tuyết nhẹ giọng hỏi Long.
Nam bĩu môi quay qua tha thở " Tuyết nhá, chẳng chịu trách nhiệm với tớ gì cả, cậu hại đời tớ rồi đây này."
Tuyết đập sách vào đầu Nam, trừng mắt " Im ngay! Quay sang kia mà nhõng nhẽo với thằng Hùng ấy."
Hùng ghét bỏ, nói " Êu ơi Tuyết ơi, sang đây ngồi với tớ đi, thằng Nam nó hôi lắm."
Nam tức giận đá cho cậu ta một cái nói " Không ngồi thì next đi, không cho mày cướp Tuyết nhà tao."
Hùng trợn mắt " Nhà mày á? Êu ơi ghê chưa. Con trai mà nói chả biết ngại gì cả, Tuyết nhà tao, êu ơi."
Tuyết đỏ mặt trừng hai tên lắm mồm quát " Nam sang đầu bàn kia ngồi đi, chúng mày như mắc nợ nhau ấy."
Nam xì vài cái, vác cặp sang bên đầu bàn bên kia. Cậu đúng là làm chuyện xấu ba đời mới gặp phải tên khốn kia, hừ vừa sớm ra đã kiếm chuyện rồi. Nếu không phải nể mặt là bạn cùng lớp, cậu đã cho nó ăn vài quyền rồi.
Long dịch vào trong, nhường vị trí đầu bàn cho Nam. Nam ủy khuất nhìn Tuyết nói " Tuyết ê, cho tớ ngồi cạnh cậu đi."
Tuyết trừng mắt, nói" Không, tớ ngồi cạnh Long mới được."
Nam nói " Nhớ nhá, lần sau có mời tớ cũng chả về đâu. Ngồi với Long đẹp trai còn sướng hơn."
Hùng đầu bàn bên kia với sang nói " Mày về đây là tao đuổi mày thẳng cổ."
Nam hừ một tiếng " Anh em cùng bàn mà thế đấy, xấu tính."
Nam để cặp vào ngăn bàn, yên vị ngồi xuống cạnh Long, xum xoe đến nói chuyện " Long đẹp trai a Long đẹp trai, chiều thứ 5 đi chơi bóng rổ với tao không? Tao thấy mày cao ráo thế này chắc biết chơi ha?"
Long nhàn nhạt nói " Ừm, biết ít, nhưng không thích chơi."
Nam tựa người ra sau, nói " Buồn ha, nhưng mà nói cho mày nghe, ở sân bóng rổ có nhiều chị em xinh đẹp đến xem đó nha, tha hồ mà thể hiện. Haha, tao đến ngắm mấy chị xinh đẹp suốt."
Hùng đầu bàn bên kia mỉa mai " Con trai con nứa mà lăng nhăng, cái Tuyết nhà mày còn ngồi ở đây này. Long đẹp trai cũng chả rảnh chơi với thằng giở hơi như mày đâu."
Nam khó chịu rút cây thước dẻo từ trong cặp ra, vươn người về trước, đập cái đẹt xuống bàn thằng Hùng, nói " Mày còn mở mồm câu nữa là ăn lươn nghe chưa, thằng não tôm này!"
Hùng ấm ứ một lúc, cười ngu mà xum xoe " Á hí hí, Nam đẹp trai, em xin lỗi."
" Biết lỗi là tốt." Nam hài lòng thu người, ngồi ngay ngắn lại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top