Đơn phương

Bạn đã bao giờ ngủ quên chưa trên một con thuyền mang tên " Sự đơn phương" chưa? Cảm giác ra sao nhỉ? Muốn quên đi để chìm trong giấc mộng đẹp hay là thức dậy với một trái tim lạc lõng, chơi vơi? Thanh xuân này, chàng trai đấy, vẫn ở ngay đó, đẹp như ánh mặt trời làm tôi không thể nhìn thẳng. "Hạnh phúc" ngỡ lại rất gần nhưng sao chẳng chạm được. Thời gian tàn nhẫn thật! Nó chẳng chờ ai. Nhiều khi thích cậu lắm, nhưng lại sợ tổn thương nên tôi chọn đơn phương. Ba năm rồi- thời gian tôi trên chuyến thuyền ấy, ngay từ đầu khi chọn cách ngủ quên ở đó thì tôi đã thua, thua mất một cơ hội để giành lấy hạnh phúc. Người thương người thế sao tôi lại chọn khổ đau?

11h58'
Khánh Hoà, ngày nắng
#MT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top