Hạt mưa

Thanh xuân chính là tuổi trẻ, là kỉ niệm của cái thời "nhất quỷ nhì ma". Thanh xuân là khi bước vào trường lúc nào cũng trông ngóng bóng dáng ai đó mà trái tim của mình đã "biểu tình" khi gặp phải nụ cười toả nắng kia. Thanh xuân là khi cùng lũ bạn trốn học để đi chơi, cùng nhau dầm mưa để rồi về nhà bị bệnh, bị ba mẹ phạt khi cô gọi điện báo tin trốn học. Thanh xuân là khi cùng đứa bạn quay bài nhưng may thay mình lại không bị bắt. Nhưng thanh xuân không chỉ là những niềm vui, thanh xuân là những gì đáng nhớ nên không thể thiếu những nỗi buồn, sự hờn giận vu vơ của lứa tuổi mộng mơ để bây giờ chúng ta nhớ lại: "Sao ngày xưa mình trẻ trâu thế, sao mình đỏng đảnh thế, tại sao mình lại gây sự với nó cơ chứ", "con xin lỗi thầy cô, ba mẹ vì con đã....". Thanh xuân còn là những lời dạy ấm áp của những "ông thầy", "bà cô" mà chúng ta từng ghét cay ghét đắng:"sao ác thế nhờ, mới quay bài lần đầu cũng không tha!", để rồi khi nhìn lại chẳng còn ai đi kè kè bên chúng ta chỉ từng câu từng chữ với những cái nhìn đăm đăm khó chịu....
Thanh xuân chính là hành trang dắt chúng ta vào cuộc sống, là một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho tất cả mọi người trong cuộc sống đầy lo toan sau này. Chúng ta sẽ nhớ lại từng có một anh chàng mạnh mẽ như thế "chiến đấu" cho "thanh xuân" của mình. Từng có một cô gái hết lòng say mê "nụ cười toả nắng kia". Từng có những người bạn hết mình vì nhau, sống với nhau như anh em. Chính những ký ức đó sẽ làm thức tỉnh "chàng trai", "cô gái" trong chúng ta một lần nữa, và sẽ vượt qua những bộn bề trong cuộc sống.
Chắc hẳn các bạn đã từng nghe câu nói: "Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa". Các bạn có muốn dầm mình trong cơn mưa đó nữa không? Bản thân Mới thì không đâu. Vì sao ư? Với suy nghĩ của Mới, những điều đẹp nhất chỉ xuất hiện một lần, vì lúc đó, ở chúng ta mới có những cảm xúc chân thật nhất. khi những điều đó đã trở thành ký ức rồi, chúng ta dù có trải qua đi nữa cũng chỉ biết mỉm cười mà thôi, những xúc cảm của tuổi trẻ đã không còn nữa. Thế nên Mới không muốn tắm lại cơn mưa thanh xuân cùng những giọt mưa kí ức kia. Ký ức rồi cũng sẽ phai mờ, cũng như những giọt mưa kia, ban đầu là những hạt mưa riêng biệt cho đến khi rơi xuống đất liền hoà chung mới dòng nước trôi đi mất. Chỉ có cảm giác mát lạnh của những giọt mưa còn vương lại trong chúng ta.
Mới và bạn bè chỉ vừa rời xa nhau vài tháng nhưng Mới nhớ họ quá.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: