Chương 2: Người đang yêu !
Cô đang yêu...
Đúng vậy, từ khi có số điện thoại của Thiên Tùng, cô chủ động nhắn tin họ ngày ngày nói chuyện. Cô vốn hài hước anh lại tinh tế nên cuộc trò chuyện của hai người mãi chẳng có điểm dừng. Nếu cô kể sai một chuyện gì đó anh sẽ vờ như mù mịt rồi hỏi lại khiến cô xấu hổ im lặng rồi mới chọc phá lên cười. Quen Thiên Tùng, cô biết thêm nhiều điều về anh, biết anh thích đá bóng, thích tụ tập bạn bè, thích biển, thích mưa và thích...cả cô.
- Sao em có thể kiên nhẫn đợi anh lâu như thế ?
Cô vờ vịt hỏi lại :
- Đợi anh từ khi nào cơ ?
Anh khịt mũi.. qua điện thoại cô nghe thấy anh nhỏ giọng.
- Thực ra ... em đợi anh qua đường xoài không phải anh không biết.. rất nhiều lần đúng không.
Hoa Kha xấu hổ hóa giận hỏi:
- Vậy sao anh còn không thèm nhìn em một cái.
- ha, em sẽ chắc không xấu hổ mà rúc luôn vào bụi cỏ đấy chứ.. nhìn em hôm đấy xem, chạy nhanh hơn cả thỏ. Anh đâu có ăn thịt em nào.
Hoa Kha càng giận, mặt đỏ bừng lên hừ hừ qua điện thoại . Chính là cô xấu hổ đấy, nói vậy chứ nếu anh lần nào cũng phát hiện ra có người len lén ngắm trộm anh mỗi ngày rồi trong lúc vô thức còn nuốt nước miếng ừng ực, mặt hau háu không rời là cô đây chắc chỉ còn thiếu nước đào luôn một cái hố mà nhảy xuống rồi thì thầm" không phải tôi, không phải tôiiii !"
Thấy cô không nói gì anh lại cười, nghe tiếng của anh, cô bỗng dưng mềm yếu không kìm được thốt một câu.
- Hình như em thích anh rồi.😖
Những tưởng anh sẽ trầm mặc, sẽ bất ngờ hay đại loại là một phản ứng khác ngoài câu anh nói sau đây
- Em còn nhận ra điều này muộn hơn cả anh à .😁
Gì vậy, sẽ không phải anh mặt dày đến thế chứ.
- Thứ bảy này... chúng ta gặp nhau nhé ! Anh đợi em ở sân thể chất.
Tim cô rơi "bịch" một cái. Ahh.. anh muốn hẹn cô ! Cả hồn Hoa Kha bay lượn ra ngoài . Cô lại bắt đầu tưởng tượng rồi cười thầm, mãi sau khi Thiên Tùng hắng giọng bên đầu dây kia cô mới tỉnh.
- Không phải em lại mơ mộng mờ ám gì nữa chứ, nghe em cười đến khoái trá kìa.. đừng rớt nước miếng nhé. Muộn rồi ngủ sớm đi !
Cô gái ngậm hàm lại vẫn chưa hết hưng phấn nhanh miệng "vâng" một cái rồi chúc ngủ ngon.
Đêm họ gặp nhau, bầu trời đầy sao, gió thổi lồng lộng... cô mặc một bộ váy trắng hoa nhí và cột tóc cao lên tự ngắm trong gương đã thấy rất xinh xắn và dịu dàng rồi... bước đến sân thể chất vắng không một bóng người cũng có chút thấp thỏm.. Hoa Kha men theo ánh đèn cao áp đến giữa sân. Kia rồi ! Anh đứng đó, mọi ngày quen nhìn anh trong bộ cảnh phục nên khi thấy anh một thân áo phông quần jocger, giày thể thao thoải mái đứng tựa bên cột bóng rổ cô không khỏi rung động dạt dào..
- Có phải em định ngẩn người đến kiếp sau luôn không .
Cô si mê nhìn anh cười mà không thốt được lời nào chỉ biết ngây ngốc đứng một chỗ... ah ! Trái tim 17 tuổi của cô. Anh khua khua tay trước mặt nhìn vô cùng đắc ý :
- Đẹp trai đến mức bị hớp hồn là có thật kìa.
Cô xấu hổ tránh bàn tay nghịch ngợm của anh đi trước một bước . Anh theo sau mãi cũng không bước cùng, cô lạ lùng quay đầu lại trừng mắt lúc ấy người nào đó mới cười bước tới thì thầm.
- Anh muốn nhìn từ đằng sau em lâu một chút.
Họ cứ thế sóng đôi đi từng quãng đường một... mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười mỗi câu chuyện đến thật mê say, trong trẻo. Anh không giống một người trưởng thành 24 tuổi và cô cũng chẳng giống một cô gái mới lớn 17 tuổi nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top