Chương 1: Bức tranh mùa hạ.
Tháng năm tới bằng lăng nở tím cả một vùng, hoa phượng cũng tản mạn nở từng đóa đỏ rực như lửa. Hoa Kha ôm chồng sách lang thang ngẩn ngơ theo từng vòng khuôn viên tự nhủ: "Mai là ngày thi cuối cùng" ! Sẽ không còn nữa những ngày miệt mài ôn thi trên giảng đường của KC, sẽ không còn nữa những chiều cùng Nhạc Phương ngồi dưới tán hòe mà bình luận bài cũ... cũng sẽ không còn nữa những ngày trộm ngắm anh mỗi buổi tan làm trở về trên con đường ngập hoa xoài mơ mộng.
Hoa Kha tự nhận mình là một cô gái có Tâm hồn trên mây trên gió, cô thích làm thơ, viết tản văn và hay tự đắm chìm trong những viễn cảnh lãng mạn tự mình vẽ ra. Và Thiên Tùng... cũng nằm trong vô vàn những điều lãng mạn bí mật ấy. Đó là một người con trai hơn cô 7 tuổi, rất tuấn tú, trẻ trung và cao ráo. Cô phát hiện ra anh như một đóa hoa may mắn nhận được một hạt sương . Mỗi ngày đúng 6h chiều đều hồi hộp đợi anh sau rặng xoài ... anh lái xe đi qua đẹp đẽ trong bộ cảnh phục, bình thản và không hề nhìn thấy cô. Dù đó là điều cô muốn nhưng có chút mất mát, buồn bã. Cô lặng lẽ như vậy, mỗi ngày coi việc ngắm trộm anh dưới rặng xoài là một hạnh phúc nhỏ bé không thể thiếu cho đến một ngày, nếu như anh không vô tình về sớm hơn 6h chiều.
- Cô bé, em đừng bẻ hoa nhé.
Cô giật mình quay lại... là anh đang đứng đó. Một tay vắt sau lưng hờ hững, một tay nâng chiếc mũ đội trong bộ cảnh phục xanh lá.
- Em không có... em....em
Tình huống đến có chút bất ngờ khiến cô không biết phải làm sao. Anh nhìn thấy cô rồi, anh còn nói chuyện với cô nữa.... giọng nói của anh khiến cô có chút mê ly, thật ngượng ngùng biết bao !
- Ha, sắp đến giờ học tối rồi không phải sao ? Anh nhìn cô ngẩn ngơ mà nhắc nhở.
- Vâng, em lên lớp bây giờ ạ !
Nói rồi cô nhanh chân chạy khỏi đường xoài.. chợt nhớ ra chuyện gì đó cô quay lại nói với theo.
- Em không có ngắt hoa, em chỉ muốn biết nó có mùi hương thế nào thôi.
Trong lợp rợp đám lá xoài, nếu không phải nhầm thì cô đã trông thấy anh cười rất nhẹ... nụ cười làm tim cô rơi lộp bộp suốt quãng đường đến giảng đường buổi tối.
Sau lần đó đối diện đó Hoa Kha không còn gặp anh được nữa. Chết tiệt, lớp học đổi ca từ 6h chiều muốn thơ thẩn cạnh đường xoài chậm một phút e rằng cũng khó. Vậy là cô đành phải vùi đầu vào đống sách vở cùng bài thi, nhìn đám nam nữ sinh khối 12 trường cô xem ! Tinh thần sĩ tử cũng thật to lớn, đâu đâu cũng ê a tiếng đọc thuộc cùng tranh luận bài tập, kì thi đại học năm đó đổi mới nên cô cũng muốn mình chuẩn bị thật tốt.
Một ngày nọ cầm tập đề cương vừa photo xong cô nhân lúc đang chán ngán liền vô thức dạo đến sân thể chất... là anh ấy! Người con trai cao ráo đang mải mê với những đường bóng, cô phút chốc quên đi những mệt mỏi tựa mình vào lan can chăm chú dõi theo. Một người đồng đội sút trật trái bóng ra khỏi khung thành lăn ra ngoài sân gần chỗ Hoa Kha đứng. Cô hăng hái chạy đến để nhặt bóng khi quay lại đã thấy Thiên Tùng chạy theo sau.
- Cảm ơn em , cho anh xin lại bóng nhé !
Nhìn anh cười đến rạng ngời, tóc mai còn vương cả mồ hôi cô bỗng nhiên có chút bướng bỉnh gan dạ ôm khư khư trái bóng.
- Trừ khi.... anh để lại số điện thoại ^^
Anh ngạc nhiên đứng nhìn cô hơi lâu... Hoa Kha tưởng anh không bằng lòng thì hơi tiu nghỉu trả bóng. Nào ngờ anh đứng đằng sau đọc rõ từng số một.
- 0989xxxxxx.
Cô gái vui mừng nhập dãy số vào điện thoại rồi lượn nhanh quên mất cả nhìn anh một cái chào tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top