Chap 9

Tách vỡ, thật ra mình đã nợ gì nhau?

Một năm, hai năm rồi ba năm, chúng tôi day dưa không dứt như vậy mãi. Cả thế giới này đều biết, chỉ cần tôi bước một bước, Wonwoo sẽ bước chín mươi chín bước còn lại vì tôi. Còn tôi chỉ biết lùi mãi về cô đơn.  Ra trường, công việc cuốn tôi đi càng xa anh hơn. Những mối quan hệ mới , những cơn say nắng và những lần tự ép mình yêu thương một ai đó khác, đã khiến tôi gần như quên đi anh.

Nhưng đó là do tôi tự ép bản thân và tự lừa chính mình, để rồi thanh xuân đẹp đẽ trôi qua trong mông lung và dằn vặt. Tôi dằn vặt anh hay dằn vặt mình? Chắc là cả hai. Cuộc đời là những chuỗi ngày nối dài kỉ niệm, hiện tại và tương lai. Rõ ràng đã xác định rằng, trong những năm tháng sau này, anh sẽ chỉ là hồi ức, nhưng đôi khi vẫn không tự chủ được mà quay đầu nhìn chín mươi chín bước chân của anh. Khi đã không cho nhau được một đoạn kết đẹp, thì hạnh phúc của một trong hai sẽ tự mình tìm đến. Người mang cho anh ấm áp, cuối cùng đã xuất hiện rồi.

Người con gái ấy nói rất nhiều về anh, về tôi, về những điều âm thầm mà anh làm cho tôi. Trong mắt em ấy, đầy ánh sáng, đầy sự ngưỡng mộ dành cho anh, đầy nỗi buồn khi kể về anh lúc vô tình bị tôi phũ phàng. Và không giấu nỗi tình yêu dành cho anh, đương nhiên là nhiều hơn cái cách mà tôi thể hiện.

Tôi cười với em, bảo rằng tôi biết tất cả chứ. Nhưng mà, tình cảm của anh đối với tôi mà nói, là thứ tôi không dám nhận. Đôi khi, nó trở thành một gánh nặng khiến tôi cứ bận lòng mãi. Sau này của tôi là ai tôi không biết, nhưng tôi dám chắc, sau này của anh ấy chính là cô gái này. Một thứ ánh sáng tích cực và trong trẻo, chứ không phải là cơn mưa lạnh lẽo và tăm tối của tôi. Tình yêu của anh trẻ quá, còn tình yêu của tôi đã quá già.

Một tách cà phê nằm dưới đất, vỡ ra rất nhiều mảnh. Chiếc mũ lưỡi trai được tháo xuống, dù là chỉ nhìn sau lưng, tôi cũng biết đó là anh, Wonwoo. Anh đứng lên, không quay mặt lại, chỉ nói với tôi đúng một câu "Xin lỗi vì suốt mấy năm qua đã là gánh nặng của em!". Cùng người con gái đó, bước ra khỏi quán cà phê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top