Chap 7
Món ăn của người trong hồi ức
Năm nhất đại học, tôi nghe nói anh học sư phạm ở cùng thành phố với tôi. Lâu lắm không gặp, nên cho dù có chạm mặt nhau trong nhóm chat của lớp cũng không có gì để nói với nhau. Nhưng dù không nói, những tin tức về anh tôi lại nhớ rất rõ. Anh chọn môn tôi yếu nhất để phát triển, ở rất gần tôi và hình như có đi dạy kiểu gia sư.
Tôi chọn chuyên ngành thuộc ban xã hội, có lẽ anh cũng biết và cũng giống anh: suốt những năm tháng đẹp đẽ nhất của đời người, tôi một mình đi về. Tôi cứ tưởng rằng mình sẽ gặp được một người khiến bản thân bất chấp tất cả để yêu thương, nhưng đâu ngờ, tất cả sự dịu dàng và nhiệt thành nhất, tôi đã dành ra một cách kín đáo cho Wonwoo. Chỉ là, tôi không dám nói ra, không dám thừa nhận.
Một ngày, sau khi thi kết thúc môn của học kì đầu tiên, Wonwoo để lại một tin trên Facebook cho tôi "Học trò của anh đang cần người dạy kèm môn Văn, anh không thạo, em có thể giúp anh không?". Ngắn gọn, đủ ý, không thừa một từ, đó là Hoài, không sai. Tôi đáp gọn "Anh cho em thời gian, địa điểm. Em vừa thi xong, nghỉ hè nên khá rỗi!". Vậy là tôi gặp lại anh, không phải tình cờ, không phải cố tình. Đó là một cuộc hẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top