Chap 6

Bỏ lỡ lần thứ ba

Năm cuối, áp lực thi cử dồn nén chúng tôi thành những con kiến. Tha tập sách đến trường, tha kiến thức vào đầu, sau đó viết ra giấy. Tôi và anh, cùng những con số và bài văn trở thành những cái máy. Số lần chúng tôi chạm phải ánh mắt nhau rất ít, anh tránh đi, tôi lạnh nhạt. Lúc đó, tôi cũng đã đinh ninh rằng những cảm giác đối với anh chỉ là cơn say nắng, rồi sẽ rất nhanh qua. Một khi tôi đã xác định, thì cho dù trái tim có vô số lần làm loạn thì cũng bằng thừa. Người chậm nóng, chỉ thật sự mất đi rồi, cảm xúc mới có thể làm tổn thương lí trí và nhận ra chính mình. Có thể, tôi đã nhận ra từ lâu, nhưng chỉ không dám thừa nhận mà thôi.

Lễ trưởng thành, mỗi bạn nam sẽ trong lớp sẽ tặng cho bạn nữ một cành hoa để kỉ niệm. Wonwoo tặng tôi một đóa tường vi phấn hồng, rồi bảo cuối giờ cho anh chút thời gian. Tôi chỉ gật đầu, cuối buổi, tôi nhận điện thoại của thầy dạy thêm bên ngoài, phải đổi lịch học sát giờ. Cuối cùng, tôi chỉ kịp nhắn cho bạn cùng bàn của anh ấy một tiếng rồi bị từng dòng người cuốn ra ngoài. Không có nước mắt cũng không có nuối tiếc, đó chính là thực tế của những cuộc chia tay.

Rất lâu rất lâu về sau tôi mới biết, ý nghĩa của tường vi phấn hồng là một lời hứa hẹn, Wonwoo hứa hẹn điều gì, tôi không biết. Rất lâu rất lâu về sau tôi mới biết, hôm ấy bạn cùng bàn của anh quên không nhắn lại, anh đứng chờ từng dòng người đi ra khỏi cổng trưởng. Nắng tắt, người tan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top