Chap 4

Bỏ lỡ lần đầu

Tôi và Wonwoo rất ít nói chuyện với nhau, ngoài trao đổi công việc trong lớp ra chẳng có đề tài gì để bàn đến nữa. Có rất nhiều thứ, chúng tôi ngầm hiểu với nhau và không cần hỏi ý nên càng xa cách hơn. Ngay cả hai chữ "thân thiết" tôi cũng không dám khẳng định, chí ít là cho đến lúc này. Tuy vậy, Wonwoo vẫn rất vui vẻ giúp tôi những chuyện  vụn vặt, như mang hộ tôi quyển sổ đầu bài để nộp lại văn phòng khi tan học, chủ động gom lại bài kiểm tra được phát ra cho các bạn xem lại, hay phân công lao động trong lớp. Dù đó là việc của tôi.

Có một lần, việc Wonwoo làm hộ tôi bị DK – một tên đầu têu những trò ghép cặp trong lớp phát hiện. DK ngồi cạnh Wonwoo nên hay to giọng trêu ghẹo. Anh chỉ cười mỉm mà không nói, tôi thấy hơi ngại nên mở miệng trước.

"Tui làm lớp phó phục vụ mấy người từ đầu năm đến giờ, không ai làm người tốt giúp tui một lần nào. Wonwoo là người tốt bụng đó giờ ai chẳng biết, làm như giúp mỗi tui vậy! Chọc cái gì? Trêu cái gì?". Tôi còn bồi thêm "Phải không lớp trưởng?". Wonwoo tròn mắt nhìn tôi một lát, rồi gật đầu. Không khí lại trở về trạng thái ban đầu của nó, tôi làm sao biết được, vài câu nói của mình làm Wonwoo phải vất vả rất nhiều. Vì sau đó ai nhờ gì anh cũng phải làm, là do tôi đã gán cho anh cái danh "tốt bụng".

Và tôi của những năm tháng đó làm sao biết được, cái mỉm cười im lặng của anh đáp trả sự trêu ghẹo của DK có nghĩa là gì. Có những việc, chúng ta phải mất rất nhiều năm để hiểu rõ, nhất là những thứ mơ hồ như tình cảm. Rõ ràng, rành mạch thì đã là lí trí. Mà tôi là đứa không giỏi chuyện  ảo tưởng sức mạnh về vị trí của bản thân ở trong lòng người khác. Sự đổ vỡ của cuộc đời, sự lạnh nhạt của tàn phai đã khiến lòng tin về tình yêu trong tôi không còn nhiều. Vào năm tôi mười tuổi, ấm áp của gia đình là thứ tôi không còn cảm nhận được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top