Chương 9: Đừng lùi nữa
Hai ngày sau buổi học nhóm, Becky vẫn giữ thói quen im lặng.
Freen thì không nói gì thêm. Vẫn gửi bài tập nhóm đúng giờ, vẫn phản hồi tin nhắn trong nhóm chat. Nhưng tuyệt nhiên, không có một dòng nào gửi riêng cho Becky nữa.
Thật lạ...
Becky từng ước có một chút tự do, một khoảng không riêng tư, không bị ai xen vào.
Giờ đây, cô có rồi đấy.
Nhưng sao lòng lại trống rỗng đến thế?
⸻
Trong lớp, Becky bắt đầu mất tập trung.
Mắt cô nhìn vào sách, nhưng tâm trí lạc đi đâu đó. Cô không biết mình vừa đọc gì, cũng chẳng nghe thấy giáo viên đang giảng gì. Trang vở mở ra trắng tinh — giống như tâm trí cô, rối mù không lối."Tại sao mình lại như thế này?"
"Tại sao chỉ vì một người không nhắn tin, mà mình lại thấy mất phương hướng đến vậy?"
Becky từng nghĩ bản thân mạnh mẽ.Không ai cần. Không ai phải thương.Chỉ cần có đủ tiền, đủ tự do, đủ khoảng cách với thế giới là được.Nhưng sự im lặng từ Freen — dịu dàng, nhưng kiên định — lại như một tấm gương phản chiếu: Becky đang là người chọn lùi bước, chứ không phải Freen.
⸻
Chiều hôm đó, khi cả lớp được cho nghỉ sớm, Becky định rẽ vào quán trà quen thuộc gần trường. Nhưng vừa đến cửa, cô đã khựng lại.
Qua lớp kính, cô thấy Freen ngồi ở bàn trong cùng.
Cạnh Freen là Heng.
Cả hai không nói nhiều. Heng đưa cuốn sổ bài tập ra, chỉ gì đó cho Freen xem. Ánh mắt cậu ta nhẹ nhàng, dịu dàng... quá giống một người đang cố gắng đến gần hơn từng chút.
Freen không nhìn vào mắt Heng, nhưng cũng không né tránh.
Becky đứng ngoài cửa, cảm giác như gió thổi xuyên qua ngực. Không đau nhói, nhưng lạnh. Lạnh đến mức khó thở.
⸻
Đêm hôm đó, Becky nằm vật ra giường, mắt dán lên trần nhà tối om.
"Mình có quyền gì để ghen?Mình còn chẳng đủ dũng cảm để đứng bên cạnh cô ấy."
"Thì ra, thứ khiến mình buồn...Không phải vì Freen thân với người khác.Mà là vì mình — chính mình — đã chọn cách bước lùi."
⸻
Hôm sau, Becky đến trường sớm, ngồi lặng dưới gốc cây nơi ngày đầu đến trường cô đã ngồi.
Trống vào lớp vừa dứt, cô vẫn chưa bước đi. Trong đầu quay cuồng, hỗn loạn. Cô không thể giữ mặt nạ thêm nữa. Không thể giả vờ là mình ổn.
Đúng lúc đó, một tin nhắn đến. Từ Freen."Hôm nay Becky không vào lớp à?"
Becky nhìn dòng chữ ấy rất lâu.Lâu đến mức ánh mắt bắt đầu nhòe đi.Cô run tay, định nhắn:"Tớ không sao."Rồi xoá đi.
"Cậu cứ học đi."Rồi lại xoá.
Cuối cùng, cô gửi đúng một câu — thật lòng hơn bao giờ hết:"Mình thấy nhớ, nhưng không dám đến gần."
Khoảng mười giây sau, Freen nhắn lại."Vậy thì đừng lùi nữa. Vì mình vẫn đứng yên chờ cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top