Chương 57: Vợ tôi có tất cả


3 tuần sau lễ cưới

Hôn nhân chính thức bắt đầu.

Tình yêu vẫn đầy, nụ hôn vẫn ngọt, cái ôm vẫn chặt — nhưng có một sự thật cay đắng không thể chối bỏ:

Freen: không còn một cắc nào trong tài khoản.

Tối hôm ấy, Becky đang nằm đọc sách, thì điện thoại reo — một tin nhắn từ Freen:

"Vợ ơi... chuyển cho tớ 3,000 baht được không?"

Becky nhíu mày:

"Làm gì?"

"Tớ thấy đôi giày da hôm bữa giảm giá. Mặc suit lên hình sẽ đỉnh lắm!"

"Ba ngày nay cậu chuyển khoản ba lần rồi đấy. Chắc chắn chỉ mua giày thôi?"

"Ừm... thật ra có thấy thêm quán kem mới mở..."

"..."

"Chuyển thêm 100 baht nữa được không... 🥺"

Một phút sau, Becky thở dài... rồi ting! – chuyển khoản.
Ghi chú: "Tiền giày + kem + phạt 100 baht vì năn nỉ dẻo."

Hôm sau – trong thang máy công ty mẹ Becky

Freen theo Becky đến công ty để dự họp cùng đối tác.
Vừa bước vào thang máy, Freen nghiêng đầu thì thầm:

"Tớ quên mang thẻ ra vào rồi..."

Becky nghiêng mắt:

"Thẻ nhân viên cũng quên? Còn gì nữa?"

"Cả ví."

"Freen!"

"À mà... tiện cho tớ mượn 500 baht được không? Tớ hứa đãi cà phê team sales rồi..."

Becky hít một hơi thật dài:

"Cậu tính bao giờ hoàn tiền cho tớ vậy?"

Freen ngẩng mặt lên, cười cún con:

"Tớ dâng hết tài sản cho vợ từ đêm tân hôn rồi mà..."

Becky lẩm bẩm:

"Không biết tớ cưới vợ hay... nhận nuôi vợ..."

Tối đó – tại nhà

Becky đang gội đầu thì Freen gõ cửa phòng tắm:

"Vợ ơi..."

"Lại gì nữa?"

"Chuyển cho tớ 70 baht thôi. Tớ muốn ăn bánh tráng trộn."

"Freen..."

"Có xoài luôn đó, cậu thích mà! Tớ mua về ăn chung!"

Becky hét từ trong:

"FREENNNNN! CẬU CHỈ CẦN GIƠ TAY PHẢI, VỚI TỚI CÁI KỆ TRÊN TỦ NHỎ!"

"..."

"THẺ TỚ Ở ĐÓ! MUỐN GÌ QUẸT!"

"Vâng vâng vợ~~"

Freen hí hửng bước đi, vừa lẩm bẩm:

"Cưới vợ có thẻ xài. Đúng là phước ba đời..."

Vài ngày sau – buổi họp gia đình

Mẹ Becky nhìn con gái, lắc đầu:

"Con lấy vợ hay làm thủ quỹ vậy?"

Becky chống cằm:

"Cả hai... và kiêm cả tài xế, kế toán riêng..."

Ba Becky chen vào:

"Tôi đã nói rồi. Con cưới Freen là cưới thêm một cái máy cà thẻ biết nói chuyện ngọt ngào!"

Mẹ Becky bật cười:

"Mà cái máy đó xài xong còn năn nỉ: 'vợ ơi nạp thêm được không' nữa mới ghê!"

Becky thở dài nhưng mỉm cười. Nhìn Freen đang hí hoáy cắt coupon khuyến mãi mua đồ decor nhà:

"Thôi thì... cậu ấy không còn tiền. Nhưng có mình."

Freen ngước lên, cười rạng rỡ:

"Và mình thì... có một người vợ không bao giờ tiếc tiền với mình!"

Becky giả vờ lườm:

"Vậy tối nay khỏi mua gì nha?"

"Hả?! Không bánh tráng? Không kem? Không ôm vợ luôn?!"

"Có ôm, nhưng chỉ ôm. Muốn hơn nữa thì..."

"...phải cà thẻ trước à?"

"Chuẩn!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: