Chương 57: Vợ không đẻ là tôi giận luôn!
Freen bước vào công ty với ánh mắt lạnh như cắt.
Tóc búi cao, áo sơ mi trắng cắm thùng, tay cầm tập tài liệu in dày cộm.
"Chốt hợp đồng này trong tuần. Tôi không muốn nghe thêm một lý do nào nữa."
"Chi phí đầu tư, báo cáo tái cấu trúc — gửi vào mail tôi trước 9 giờ sáng mai."
Team nhân viên:
"Yes, boss!"
"Chị Freen hôm nay lại lên mode kiếm tiền thần tốc rồi..."
Còn ở nhà thì...
"Vợ ơiii... người ta thèm ăn cơm Becky nấu quáaaa... 😚"
"Cậu đang nằm dài trên sofa như con mèo béo lười đấy Freen à."
"Thì tớ mệt... hôm nay xử lý ba hợp đồng, gặp hai ông đối tác khó tính, còn bị mẹ cậu nhắn dỗi 'sao lâu quá chưa qua thăm mẹ'..."
Becky nhìn Freen nằm vắt chân xem điện thoại, rồi bật cười:
"Vậy nghỉ ngơi đi. Ăn tối xong tớ cho massage đầu."
"Chỉ đầu thôi à...?"
"..."
⸻
Tối đó — 22:30
Freen nằm ôm Becky từ sau lưng. Becky đang đọc sách, còn Freen thì... nằm lướt điện thoại.
Rồi bỗng nhiên — một tiếng "Ôi chao đáng yêu quáaaaaa" vang lên từ phía sau.
Becky quay lại:
"Gì đó?"
Freen giơ điện thoại ra, mắt long lanh:
"Cậu nhìn nè... cái clip mấy bé con múp míp ở Nhật kìa... tụi nhỏ nhún nhảy mặc đồ thú... dễ thương chết đi được..."
Becky gật gù:
"Ừ, dễ thương thật."
Freen chống cằm, nói nhỏ:
"Hay là... tụi mình cũng có một đứa đi...?"
Becky:
"..."
"Cậu vừa xem video 60 giây mà muốn tôi đẻ 18 năm hả?"
Freen nhìn Becky, mắt long lanh như chó con dính mưa:
"Chứ tớ cũng muốn được có một nhóc nhỏ, gọi mình là 'mommy Freen'..."
"Mỗi sáng ra cửa được hôn má hai mẹ con..."
"Rồi còn mặc đồ gia đình đi chụp ảnh Noel..."
Becky khựng lại, gấp sách, quay sang nhìn:
"Freen, sinh con không phải nuôi thú cưng đâu. Tớ chưa sẵn sàng..."
Freen im lặng. Không nói. Không thở.
Sau đó — lặng lẽ... đứng dậy khỏi giường.
Becky nhìn theo:
"Ê, cậu đi đâu?"
"Không đói nữa. Không ăn cơm luôn. Không muốn ôm luôn."
"Ủa rồi cái gì luôn nữa không?"
Freen thở dài, kéo chăn ra ghế sofa:
"Ngủ một mình cho dễ nguôi nỗi đau..."
Becky:
"Trời ơi bà cố ơi bà cố... "
⸻
5 phút sau
Becky bước ra phòng khách, thấy Freen nằm quay lưng, ôm gối như cá khô.
"Lạnh không?"
Freen không trả lời.
"Được rồi, hôm nay không đồng ý không có nghĩa là sau này không. Cứ từ từ mà tính. Sinh con cũng là chuyện quan trọng."
"...Vậy cậu có nghĩ về chuyện đó chưa?"
Becky ngồi xuống cạnh sofa, vuốt tóc Freen:
"Tớ đã từng nghĩ... chỉ cần có cậu là đủ. Nhưng nếu một ngày... tớ muốn chia tình yêu này cho một sinh linh nhỏ khác..."
"Thì nhất định phải là có cùng với cậu."
Freen quay lại, mắt long lanh:
"Thật hả...? Không lừa tớ chứ...?"
Becky cười nhẹ, cúi xuống hôn trán:
"Không lừa. Nhưng giờ về giường đi. Vợ mà bỏ cơm bỏ ôm là bị phạt."
Freen ôm lấy Becky ngay:
"Phạt gì cũng được. Miễn là... đêm nay ngủ với Becky!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top