Chương 56: Đám cưới của một tình yêu không bao giờ giấu giếm
Một buổi chiều vàng ở ngoại ô Bangkok – khuôn viên khách sạn 5 sao
Không khí như có thể cắn được — dày đặc mùi hoa lan trắng, ánh nắng dịu rọi xuống những dãy ghế khách mời được xếp ngay ngắn dưới vòm hoa treo cao.
Mẹ Becky chọn tone hồng champagne.
Ba Becky chọn nhạc cổ điển không remix.
Và rồi... hai người cãi nhau suốt 3 ngày chỉ vì việc cổng hoa nên có lông vũ hay không.
(Kết quả: mỗi bên một cái. Ai đi cửa nào tùy duyên.)
Nhưng vượt lên tất cả, lễ cưới vẫn diễn ra long trọng, tinh tế và rực rỡ.
Khách mời đều là những nhân vật nổi bật trong giới kinh doanh, truyền thông, nghệ thuật — từ các tập đoàn lớn tới các tổ chức quốc tế đều có mặt.
Ai cũng bàn tán:
"Chủ tịch tương lai nhà X kết hôn với tổng giám đốc nhà Y à?"
"Hai công ty giờ đúng nghĩa 'thân môn hộ đối', nhưng còn hơn cả tình yêu nữa."
⸻
Khi tiếng nhạc vang lên – Freen đứng chờ sẵn ở lễ đường
Cô mặc bộ vest trắng ngà, cổ áo thêu chỉ ánh bạc mảnh, không quá phô trương nhưng vừa vặn sang trọng.
Tay run nhẹ. Mắt đỏ hoe.
Vì biết... người sắp bước ra kia là tất cả của mình.
Rồi Becky xuất hiện — được cả ba và mẹ cùng dắt tay ra.
(Vâng, mỗi người một tay. Và đi... khá là không đều nhịp.)
Nhưng không ai để ý điều đó nữa, vì mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào cô dâu.
Becky trong chiếc váy cưới bồng bềnh như mây trời, mái tóc búi hờ, nụ cười sáng đến mức làm người ta muốn khóc.
Freen nghẹn lại, giơ tay ra.
Becky bước lên. Không nói. Chỉ nhìn nhau.
⸻
Đến giờ trao nhẫn
Freen móc trong túi áo ra một chiếc hộp nhẫn tinh xảo. Mở ra — là cặp nhẫn cưới bạch kim đính kim cương nhỏ, khắc bên trong dòng chữ:
"Becky của Freen – Duy nhất"
"Freen của Becky – Mãi mãi"
Mọi người trầm trồ. Nhưng không ai biết...
Freen đã dùng sạch số tiền tiết kiệm của riêng mình — từng đồng từ công việc đầu tiên, từng phần thưởng nhỏ suốt hai năm.
Không phải vì nhẫn đắt. Mà vì muốn người mình yêu đeo thứ gì đó không mang danh nghĩa gia đình, không từ người khác tặng — mà hoàn toàn từ tình yêu của chính cô.
Rồi Freen cầm micro. Giọng run nhẹ:
"Tôi không phải người giỏi nói hoa mỹ..."
"Nhưng tôi đã đi qua rất nhiều ngày không có em – để biết, từng khoảnh khắc bên em là thứ quý giá nhất."
"Em từng là người bạn, là người đồng hành, là người khiến tôi ghen đến phát điên..."
"...và hôm nay, em là VỢ của tôi."
Freen nhìn Becky — mắt đỏ hoe:
"Tôi hứa sẽ không buông tay em, dù là trong những ngày vui hay khi cuộc đời trở gió."
"Tôi sẽ là người cuối cùng hôn em mỗi tối. Là người đầu tiên thức dậy cạnh em mỗi sáng."
"Và nếu có kiếp sau... thì hy vọng... em vẫn chọn lại tôi."
Không ai kìm được nữa.
Khách mời rưng rưng. Ba Becky... lau trộm nước mắt bằng khăn ăn. Mẹ Becky thì... lấy hẳn khăn lụa Dior quẹt lia lịa, vừa khóc vừa gật đầu:
"Nó xứng đáng..."
⸻
Freen trao nhẫn cho Becky. Becky trao nhẫn cho Freen.
Cái nắm tay siết chặt. Cái ôm lặng người.
Và khi tiếng "Em đồng ý" vang lên...
Cả thế giới như im bặt.
Chỉ còn hai người – hai nụ cười – và một lời hẹn suốt đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top