Chương 53: Đêm ấy, em thuộc về duy nhất một người
Căn phòng khách sạn sát biển Ý, mùa hè
Tấm rèm trắng nhẹ lay trong gió biển. Ánh đèn vàng hắt lên trần tạo thành những vệt sáng mềm như sáp nến tan chảy.
Freen bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc còn vương hơi nước, cổ áo sơ mi mở hai nút, mắt lướt quanh không thấy Becky đâu.
"Becky?"
Không có tiếng trả lời. Nhưng rồi...
Từ sau cánh cửa phòng ngủ, một bóng người bước ra.
Becky.
Chiếc váy ngủ bằng lụa satin màu ngà, ôm trọn lấy cơ thể mảnh khảnh, trễ nải nơi bờ vai, để lộ làn da mềm như sương sớm. Tóc xõa. Mắt nhìn thẳng. Không nói.
Freen sững sờ. Không thở nổi.
Becky tiến lại gần, từng bước chân như nốt nhạc trong một bản giao hưởng không lời.
Cô đứng trước Freen, ngẩng đầu nhìn — ánh mắt không còn tinh nghịch, mà như đang thách thức:
"Đêm nay là của cậu."
Freen nuốt khan. Tay siết nhẹ vạt áo ngủ của Becky. Cô run lên vì không chắc mình đang tỉnh.
"Đừng nói kiểu đó nếu cậu chưa chuẩn bị tinh thần." – Freen khàn giọng.
Becky mỉm cười, tay lần vào cổ áo sơ mi Freen:
"Ai nói tớ chưa chuẩn bị?"
⸻
Nụ hôn lần này không dịu dàng.
Nó đói khát, mạnh mẽ, quyết liệt — như thể bao tháng năm chờ đợi giờ dồn lại trong một khoảnh khắc bùng cháy.
Freen đẩy Becky xuống giường, nhưng vẫn nhẹ như sợ vỡ điều gì quý giá.
Becky kéo Freen theo, tay không ngừng di chuyển, vẽ lên lưng cô từng đường nóng bỏng.
Tiếng thì thầm vang lên giữa những nụ hôn dồn dập:
"Cậu là của tớ..."
"Chỉ của mình tớ thôi, Becky..."
"Tớ sẽ không để ai chạm vào cậu nữa..."
Bộ váy ngủ mỏng manh rơi xuống sàn, như cánh hoa rơi khỏi nhành vì không cưỡng được gió.
Tấm chăn trắng bị kéo tung. Căn phòng chìm vào thứ ánh sáng chập chờn — giữa đèn, giữa da thịt, và giữa những lần siết chặt không buông.
Tiếng thở gấp, tiếng gọi tên, tiếng cười nghẹn, cả những tiếng nấc không rõ nghĩa...
Một đêm – dài, rất dài.
⸻
Sáng hôm sau
Becky tỉnh dậy trước. Người còn mỏi rã rời, môi sưng nhẹ, trên cổ lấm tấm vết đỏ.
Cô quay sang — Freen vẫn đang ngủ, gương mặt dịu đi, ánh nắng xuyên qua rèm vẽ lên má cô những vệt sáng như thiêu đốt. Một tay Freen vẫn đặt hờ lên eo Becky như thể sợ cô biến mất.
Becky khẽ khàng rút điện thoại ra, mở camera.
"Tân hôn: 1 – Becky: 0."
Tự dặn lòng hôm nay không ghen, không giận. Nhưng tối nay phải đổi vai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top