Chương 49 : Chiêu trò của hai kẻ từng yêu - vì đứa con gái chung
Freen và Becky đã yêu nhau nhiều năm.
Nhưng cũng như bất kỳ cặp đôi nào từng trải qua yêu xa, lịch trình dày đặc, và cái tôi – họ cũng có lúc... chênh vênh.
Freen – tài năng, độc lập, nhưng rất hay ghen âm thầm.
Becky – nổi bật, lôi cuốn, và lại còn là Tổng Giám đốc trẻ tuổi được mọi người săn đón.
Mỗi ngày, công ty Becky đều có đối tác gửi quà, mời ăn riêng, thậm chí có người công khai bày tỏ tình cảm.
Freen ghen – Becky thấy phiền.
Becky cười xã giao – Freen thấy tổn thương.
Cứ thế, những cảm xúc bị kìm nén dần kéo căng như dây đàn.
⸻
Một tối nọ
Freen về sớm, vừa vào cửa đã thấy Becky đang xem hộp quà có logo thương hiệu xa xỉ.
Becky vui vẻ khoe:
"Nước hoa mới, đối tác gửi tặng. Mùi cũng ổn!"
Freen không nói gì. Cô chỉ treo túi, bước vào bếp, lặng lẽ.
Becky cau mày:
"Cậu không thích à?"
Freen vẫn im lặng, cắt rau củ. Mắt không nhìn Becky.
"Tớ không có quyền không thích. Cậu là Tổng Giám đốc. Ai cũng có thể tiếp cận cậu."
"Cậu đang nói móc tớ?"
"Không. Tớ chỉ... tự thấy mình quá nhỏ để cạnh người ai cũng muốn có."
Becky ném quà lên bàn, bực bội:
"Lần nào cũng vậy. Tớ mệt lắm rồi Freen!"
"Vậy nghỉ đi."
Câu nói nhẹ tênh nhưng lạnh hơn cả cơn mưa mùa đông.
Freen cầm áo khoác, rời khỏi căn hộ chung – không nhìn lại.
⸻
Ba ngày trôi qua. Không một cuộc gọi.
Becky vẫn đi làm. Cười. Ký. Gật đầu trong các cuộc họp.
Nhưng đêm về, điện thoại vẫn không sáng lên với tên "Freen ❤️".
Cô ăn ít, ngủ không tròn giấc. Mỗi sáng đều phải gồng mình để không gửi tin nhắn trước.
⸻
Nhà mẹ Becky
Bà chủ tịch – vốn sắc sảo, mạnh mẽ – nhưng nhìn con gái mình tiều tụy qua từng bữa cơm, lòng xót như bị dao cắt.
"Con bé này... mới cãi nhau mấy ngày đã mất vía như vậy..."
Không chịu nổi nữa, bà xách túi... thẳng đến nhà ba của Becky.
⸻
Tại biệt thự riêng của ba Becky – buổi chiều muộn
"Ủa, em đến giờ này? Có chuyện gì?"
"Anh dạy dỗ 'con rể tương lai' của anh kiểu gì vậy? Nó bỏ đi mấy ngày, để con gái mình như cái bóng!"
"Gì? Freen á? Tụi nó cãi nhau hả?"
"Cãi rồi. Nhưng người ta giận, người ta im. Còn con gái mình thì ngồi chờ hoài không thấy tin nhắn!"
Ba Becky gãi đầu:
"Thì... chắc Freen nó nghĩ Becky cũng tự ái... Không biết nên quay lại kiểu gì..."
"Vậy bây giờ sao? Em thấy Becky mà ốm thêm nữa là em kiện anh đó!"
"Ủa? Liên quan gì đến anh?"
"Nó làm ở công ty em. Nhưng là con gái chung của anh!"
"Ờ... cũng đúng..."
⸻
Sau một lúc bàn bạc (như hai đứa trẻ 50 tuổi), ba Becky vỗ đùi cái "đét":
"Gọi Freen về bằng lý do khẩn cấp!"
"Lý do gì?"
"Nói... Becky nhập viện."
Mẹ Becky trợn mắt:
"Trời ơi, anh muốn giết người ta luôn hả?"
"Không! Chỉ là... nhập viện nhẹ thôi. Truyền nước, mệt mỏi... Em gửi hình là được."
Mẹ Becky thở dài:
"Trời ơi... không ngờ có ngày em đồng phạm với anh vì thương con gái..."
Ba Becky cười nhăn nhở:
"Thấy chưa? Ly hôn bao lâu mà vẫn team work mượt ghê."
⸻
Sáng hôm sau – hộp thư Freen
Một email duy nhất.
[Khẩn] Becky nhập viện – không ăn, không ngủ – cần về gấp.
Đính kèm là tấm hình Becky đang nằm trên giường bệnh, da xanh, truyền nước biển.
Freen nhìn màn hình. Trái tim cô như bị bóp nghẹt.
Không kịp suy nghĩ. Không kịp giận hờn.
"Đặt vé sớm nhất về Bangkok. Ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top