Chương 48: Người yêu tôi, không ai được mơ tới


Công ty mỹ phẩm cao cấp – trụ sở chính

Đây là lần đầu tiên Freen đặt chân đến toà nhà này.

Trên danh nghĩa, cô là "con dâu tương lai" của chủ tịch, nhưng chưa từng một lần ghé qua nơi Becky làm việc. Phần vì công việc bận rộn, phần vì Becky cứ luôn nói:

"Chỗ tớ chẳng có gì thú vị đâu. Toàn họp, duyệt mẫu, rồi ngửi mùi hương đến đau đầu."

Nhưng hôm nay, Freen quyết định xuất hiện mà không báo trước.
Không hoa. Không thư ký. Chỉ là cô – Freen, áo sơ mi trắng và mắt nhìn thẳng.

Cô muốn bù đắp. Muốn thấy người yêu mình trong môi trường của riêng cô ấy. Và... có lẽ, cũng để kiểm tra xem, Becky có đang ổn khi thiếu vắng Freen quá lâu hay không.

Bước qua sảnh lễ tân, Freen nhẹ giọng:

"Tôi muốn gặp Tổng Giám đốc Becky."

Lễ tân lịch sự nhưng vẫn dè dặt:

"Chị có hẹn trước không ạ? Tổng Giám đốc lịch dày lắm, và hiện đang họp—"

Một giọng nữ ở phía sau bất ngờ chen vào:

"Chị là khách VIP bên đối tác Hàn Quốc đúng không? Em đưa chị lên nhé!"

Freen ngẩn người. Trước khi kịp từ chối, cô đã được dẫn lên thang máy riêng.

Chẳng ai ở đây biết cô là Freen.
Và thế cũng tốt. Vì cô muốn quan sát một Becky không có Freen bên cạnh.

Tầng 21 – khu vực điều hành

Khi cửa thang máy mở ra, Freen đứng hình mất 3 giây.

Không khí ở đây khác hẳn công ty của cô. Mùi hương sang trọng. Nhân viên ăn mặc như thể đang đi casting show thời trang. Và mọi thứ... vận hành xoay quanh Becky.

"Tổng Giám đốc sẽ ghé showroom chiều nay."
"Chị Becky chọn thiết kế nào là tụi em làm theo ngay ạ."
"Chị ấy mới chia tay người yêu à? Dạo này ai nhắn tin cũng không trả lời."

Freen nhíu mày.

Chia tay hồi nào?!
(Tất nhiên là không. Nhưng ai ngoài kia biết được Freen là ai đâu.)

Một cậu trai trẻ trong phòng marketing, vừa đẹp vừa tự tin, vừa nói vừa chỉnh lại cà vạt:

"Tôi nói thật, nếu chị Becky chưa có ai... tôi sẵn sàng nộp đơn vào tim chị ấy."

"Ôi chết, chị ấy không nhìn cậu đâu, chị Becky thích kiểu tri thức lạnh lùng, chứ không phải hotboy cởi nút áo."

Freen đứng ngay sau tường kính, nhìn hết – nghe hết.
Cô cười nhạt.

"Tri thức lạnh lùng hả...? Ừm, đúng gu đó."

Nhưng rồi đôi mắt khẽ tối lại. Tim hơi nhoi nhói.

"Thì ra, không có mình, cậu ấy... được chú ý đến vậy."

Phòng Tổng Giám đốc – cửa bật mở

Becky đang cúi đầu ký văn bản. Ngẩng lên, cô sững lại.

"Freen...?"

Freen mỉm cười, bước vào:

"Xin lỗi, đột nhiên nhớ người yêu quá nên... đến coi có ai ngồi gần không."

Becky bước tới, chưa kịp nói gì, Freen đã kéo nhẹ tay cô ra khỏi bàn, áp sát vào người mình.

Giọng nhỏ, nhưng... đủ sắc lạnh:

"Có vài người dưới kia hình như mơ hơi xa đó nha."

Becky bật cười:

"Cậu... đang ghen à?"

Freen không trả lời, chỉ ghé sát tai Becky:

"Không ai được mơ đến cậu hết. Cậu là của tớ. Ghi rõ trong hợp đồng tim rồi còn gì."

Becky vòng tay qua cổ Freen, khẽ nói:

"Ừ. Và người duy nhất có thể ghen, cũng chỉ có cậu."

15 phút sau – trong căn phòng riêng biệt tầng 22

Becky đưa Freen đến một phòng họp không dùng tới, bật điều hòa, pha trà. Cả hai ngồi đối diện nhau, không cần nói gì nhiều.

Freen nắm tay Becky, lần đầu hỏi:

"Cậu có cảm thấy tớ thiếu sót không? Vì không ở cạnh cậu đủ?"

Becky siết tay lại, khẽ lắc đầu:

"Tớ không cần cậu ở cạnh 24/7. Chỉ cần biết, giữa vạn người nhìn tớ... cậu vẫn là người duy nhất giữ được tay tớ là đủ rồi."

Khi Freen rời công ty hôm đó, mọi người đều bàng hoàng.

"Ủa? Ai vậy?"
"Tổng Giám đốc đưa đi thang máy riêng luôn á?"
"Hình như... là người yêu chị Becky hả???"

Tới lúc đó, Freen mới quay đầu lại, mỉm cười nhẹ:

"Chào mọi người. Tôi là Freen. Người yêu chính thức, hợp pháp và không thể thay thế của Becky."

Rồi thản nhiên bước đi, để lại một sảnh dài... chết lặng trong 5 giây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: