Chương 47: Không cần "cô ấy thành công", chỉ cần cô ấy ở đây



Tháng thứ sáu kể từ khi Freen chính thức có phòng riêng.

Lịch họp dày. Điện thoại luôn trong tình trạng báo bận. Hộp thư đến mỗi sáng mở ra đều có ít nhất 48 email chưa đọc.

Và... các chuyến bay nối tiếp nhau.

Tuần đầu là Singapore.
Tuần sau là Seoul.
Tuần kế tiếp là Paris, rồi quay về Bangkok được ba ngày lại phải đi Thượng Hải.

Lúc đầu, Becky còn đếm từng chuyến. Nhưng đến chuyến thứ bảy, cô ngừng lại.

Không phải vì quen rồi.
Mà là... chịu không nổi nữa.

Tuần thứ ba Freen không về nhà, Becky ngồi trước laptop, nhìn cuộc gọi video không được bắt máy.

Tin nhắn vẫn "Đã xem", nhưng chẳng có phản hồi.
Cô cầm điện thoại, gõ:

"Cậu ăn chưa?"

Nhưng rồi xóa đi.

"Tớ nhớ cậu."

Xóa tiếp.

"Freen."

Chỉ một chữ đó, cô gửi.

Nhưng phía bên kia chỉ hiện "Đã nhận". Không thêm gì nữa.

Becky ném điện thoại sang bên, đứng dậy. Cô khoác áo vào, lấy chìa khóa xe. Ánh mắt kiên định. Đôi môi mím lại.

"Được. Không trả lời thì tớ đi đòi người."

Tại sảnh lớn công ty tập đoàn xây dựng

Tiếng giày cao gót dội vang.

Toàn bộ lễ tân, nhân viên, thậm chí cả trưởng phòng hành chính đều... nín thở khi thấy Becky — con gái duy nhất của chủ tịch — bước vào như một cơn bão.

"Freen đâu?" — Giọng cô cứng như thép.

Lễ tân lắp bắp:

"Chị Freen... đang ở Hong Kong ạ, chuyến công tác kéo dài thêm..."

Becky quay ngoắt người, sải bước thẳng vào thang máy đặc biệt dành cho lãnh đạo cấp cao.

"Tôi gặp ba tôi. Ngay lập tức."

Tại văn phòng chủ tịch

Ba Becky đang ký giấy tờ, ngẩng lên thì thấy... con gái mình đẩy cửa xông vào, mắt đỏ hoe, tay chỉ thẳng vào mặt ông:

"Ba trả Freen cho con!"

"Cái gì?" — ông ngớ người, suýt đánh rơi bút máy.

"Cô ấy là người yêu con, không phải tài sản công ty! Ba gửi cô ấy bay hết chỗ này đến chỗ khác, ba có nghĩ là có người ở nhà chờ cổ từng ngày từng đêm không?!"

"Becky, bình tĩnh lại—"

"Con đã nhịn đủ rồi! Cô ấy từng hứa sẽ về sớm mỗi tối! Giờ chỉ còn cái ghế trống với mấy hộp sữa hết hạn!"

Ba Becky... đứng hình.

Ông chưa từng thấy con gái mình như thế — không son phấn cầu kỳ, không ăn nói lễ độ như thường ngày. Chỉ là một cô gái... yêu quá mức, nhớ quá nhiều, và lần đầu tiên đòi người mình yêu như đòi lại một phần tim bị lấy mất.

"Ba không cố ý—"

"Vấn đề là không ai cố ý. Nhưng chính vì ai cũng thấy cô ấy 'giỏi', 'đáng để đi xa', mà quên mất là con không cần một người thành công. Con cần một người... ở nhà, mỗi ngày."

Không khí trong phòng chìm xuống như có bão.

Ba Becky... khựng lại. Rồi chầm chậm cất lời, lần đầu tiên... với giọng của một người cha, không phải một chủ tịch:

"Con thương nó... tới mức đó à?"

Becky ngẩng lên, giọng đã nghẹn:

"Nếu một ngày cô ấy biến mất, con không biết con sẽ sống kiểu gì."

Tối hôm đó – 10 giờ đêm

Freen vừa về tới căn hộ sau chuyến bay trễ.

Vừa mở cửa ra, Becky đang ngồi ngay sofa, không nói gì, mắt vẫn đỏ. Trên bàn là bữa tối còn nóng, nhưng đã nguội lòng từ lâu.

Freen thở dốc, tiến tới:

"Becky, tớ xin lỗi. Tớ—"

Becky không để cô nói hết, chỉ ôm chặt lấy Freen, thì thầm:

"Cậu có thể đi đâu cũng được... nhưng đừng biến mất."

Freen siết Becky vào lòng, thì thầm như lời thề:

"Tớ sẽ xin giảm công tác. Sẽ làm mọi thứ — miễn là mỗi tối, tớ được về cạnh cậu."

Một tuần sau, ba Becky ra thông báo điều chỉnh lịch công tác cho Freen.
Đồng thời gửi một lời nhắn riêng đến điện thoại con gái:

"Ba trả người đây. Nhưng lần sau làm ầm là dắt nó đi luôn, khỏi cần công ty."

Becky cười phá lên, chụp màn hình lại gửi Freen.

Freen trả lời:

"Thấy chưa, giận đúng lúc cũng là kỹ năng sống."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: