Chương 46: Không phải "người yêu con gái chủ tịch", mà là Freen



Ngay từ những ngày đầu về nước, Freen đã biết rõ mình muốn gì.

Cô chọn tập đoàn xây dựng của ba Becky — không phải vì "dễ đường thăng tiến", mà là vì... đây là thử thách thật sự. Một nơi có hệ thống, có áp lực, và một vị chủ tịch mà... thẳng tính đến mức đôi lúc như "lính thời chiến".

Khi Freen gửi hồ sơ ứng tuyển theo đường chính thức, ba Becky suýt phun cả nước trà.

"Cái gì? Nộp đơn như mấy đứa sinh viên mới ra trường á?"

Freen ngồi thẳng lưng, điềm đạm nói:

"Con không muốn ai nhìn con như người yêu của tiểu thư nhà này được đặc cách."

"Con muốn đi từ đầu. Nếu không xứng, con cũng không dám ngồi gần chỗ chú đâu."

Ba Becky nhìn cô, ngạc nhiên. Không nói gì thêm. Chỉ khẽ nhếch môi:

"Cũng được. Xem thử cô bé này chịu được bao lâu."

Tháng đầu tiên, Freen làm ở bộ phận kỹ thuật – kiểm tra chất lượng công trình ngoài công trường.
Phải dậy từ 5 giờ sáng, đội nắng, đội mưa, mang giày bảo hộ, ăn cơm hộp dưới dàn giáo.

Không ai biết cô là người yêu của "con gái chủ tịch".
Cũng không ai biết cô có bằng thạc sĩ quốc tế với bảng điểm gần như tuyệt đối.

Họ chỉ biết có một cô gái cười hiền, làm nhanh, hỏi nhiều, học cực kỳ chăm.

"Con bé mới vô mà làm mấy tay cũ thấy ngại." — Một kỹ sư trưởng nói với ba Becky.

Ba Becky chỉ nhíu mày, không nói gì, nhưng tay thì... bấm nhẹ vào bảng tên Freen trên hồ sơ cá nhân.

Năm đầu tiên, Freen được chuyển lên phòng kế hoạch – chuyên lập ngân sách, phân tích chi phí cho các dự án lớn.

Ban đầu, cô bị đánh giá là quá "hiền", quá "kỹ thuật" cho phòng này. Nhưng không ai ngờ cô lại giỏi Excel đến mức lập mô hình tài chính cực kỳ chi tiết, vạch ra hàng chục điểm tiết kiệm chi phí chỉ trong một tháng.

Đến tháng thứ 8, một dự án tưởng lỗ chuyển sang có lời — nhờ chính những phân tích đó.

Ba Becky bắt đầu chú ý.

Ông không nói ra, nhưng bữa ăn tối hôm ấy, ông bỗng hỏi Becky:

"Freen của con... ăn cay được không?"

Becky bật cười:

"Làm gì vậy? Định rủ đi ăn lẩu hả?"

"Ờ, không. Chỉ hỏi thôi. Người giỏi thì cũng phải ăn được chứ."

Năm thứ hai, Freen được đưa vào nhóm chiến lược đặc biệt – làm việc trực tiếp với chủ tịch.

Ban đầu chỉ là trợ lý. Sau dần, cô bắt đầu trình bày dự án, phản biện kế hoạch, dẫn dắt cả nhóm họp khi chủ tịch vắng mặt.

Cổ đông công ty bắt đầu bàn tán:

"Con bé đó là ai vậy? Làm gì mà dữ vậy?"
"Nghe nói từng học châu Âu. Vô công ty từ nhân viên hợp đồng."
"Giờ có phòng riêng, quyền phê duyệt ngân sách dự án hạng"

Một ngày nọ, ba Becky gọi cô vào văn phòng.

"Freen, từ tuần sau... cháu không cần xin duyệt giấy tờ qua trợ lý nữa. Cháu có quyền tự ký trong giới hạn ngân sách."

"Cháu cũng sẽ đại diện công ty họp với nhà đầu tư nước ngoài quý tới."

Freen đứng im vài giây, rồi khẽ cúi đầu:

"Cảm ơn chú. Nhưng cháu vẫn còn nhiều điều phải học."

Ba Becky chống cằm, ánh mắt như nhìn xuyên qua cô:

"Cháu không còn là 'người yêu con gái tôi' nữa."

"Cháu là... Freen. Người tôi có thể giao việc khi tôi không có mặt."

Đêm hôm đó, Becky ngồi chờ Freen về.

Freen bước vào nhà, mệt mỏi nhưng mắt sáng long lanh. Becky chạy lại, nắm tay cô:

"Chủ tịch có công nhận chưa?"

Freen thở ra, gật đầu:

"Có rồi. Không phải vì là người yêu cậu. Mà vì là chính tớ."

Becky mỉm cười, rồi kéo Freen vào lòng, thì thầm bên tai:

"Vậy thì... giờ có thể là cả hai."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: