Chương 45: Kế thừa... ai trước?


Sau khi kết thúc con đường học tập, Freen và Becky cùng trở về Thái Lan.

Không còn những giờ học dài, không còn bài luận xuyên đêm. Họ đã bước sang một chương mới: đi làm, trưởng thành, và thật sự xây dựng tương lai cùng nhau.

Tất nhiên, với điều kiện... được "thương thuyết" thành công với phụ huynh hai bên.

Tại nhà Becky — sáng chủ nhật

Mẹ Becky là người đầu tiên mở lời trong bữa sáng yên bình.

"Mẹ đã bàn với hội đồng công ty. Hai đứa có thể bắt đầu ở bộ phận phát triển chiến lược. Làm một năm là có thể lên quản lý."

Becky nhướng mày:

"Cả hai đứa luôn à?"

Mẹ gật gù, mặt rạng rỡ:

"Tất nhiên! Freen là người mẹ yên tâm nhất trong mấy đứa quen con. Còn gì tuyệt hơn nếu nó cũng vào làm cùng con?"

Freen suýt sặc cháo yến mạch. Becky vừa cười vừa gắp đồ ăn sang tô Freen:

"Cậu thấy chưa? Làm người yêu tôi lời lắm."

Freen lúng túng cười. Mọi chuyện tưởng như suôn sẻ... cho đến khi ba của Becky đột ngột xuất hiện — đúng kiểu một cú "drama entrance" không ai mời.

"Khoan khoan! Ai cho hai đứa vô công ty mẹ tụi nó?"

Mẹ Becky quay đầu, cau mày:

"Anh lại phá chuyện nữa hả? Em bàn với nó từ đầu!"

Ba Becky phẩy tay, ngồi xuống ghế như thể đang ra toà:

"Anh là ba nó, được quyền lên tiếng. Em thì có công ty mỹ phẩm, anh có tập đoàn xây dựng. Cũng phải chia đôi. Đứa nào về phe anh?"

Becky nhíu mày:

"Khoan đã. Là 'phe' gì ở đây?? Ba mẹ nghĩ tụi con là mảnh đất kế nghiệp sao?"

Mẹ gắt:

"Tất nhiên! Em đẻ ra nó, nuôi từ nhỏ tới lớn, giờ nó theo em là đúng."

Ba vỗ bàn:

"Anh đóng học phí đại học quốc tế đó nha! Đừng tưởng anh im mà quên!"

Mẹ bĩu môi:

"Em nuôi nó học ballet 5 năm!"

"Anh dạy nó chơi golf 3 năm!"

"Em là người mua cái hộp bút đầu tiên!"

"Anh là người chở nó đi thi cấp một!"

Freen và Becky chỉ biết nhìn nhau, cạn lời. Trước mặt họ là hai "phụ huynh doanh nhân quyền lực", mà cãi nhau... như hai đứa con nít giành đồ chơi.

Becky ngửa mặt thở dài:

"Tóm lại là... ba mẹ muốn chia tụi con ra?"

Cả hai ông bà lập tức lắc đầu:

"Khônggg! Nhưng cũng không thể cùng vô một công ty, phải có người nối nghiệp chớ!"

Freen khẽ nghiêng đầu về phía Becky, thì thầm:

"Tớ có cảm giác... giống bị hai tập đoàn tuyển chọn trong một gameshow truyền hình."

Becky bật cười, ghé sát tai Freen:

"Ừ, mà tụi mình đâu có ký hợp đồng độc quyền đâu, ha?"

Cuối cùng, giải pháp được đưa ra:
Freen sẽ thử làm việc ở công ty của ba Becky — tập đoàn xây dựng.
Becky sẽ về làm ở công ty mỹ phẩm của mẹ một thời gian.

"Một năm sau, nếu thấy không hợp thì đổi. Quan trọng là vẫn cùng nhau tan làm." — Becky nói, mắt sáng rỡ.

"Ừ, miễn là cùng về nhà." — Freen đáp, tay nắm lấy tay cô dưới bàn.

Và rồi, giữa những cuộc họp căng não, những con số, chiến lược và deadline — tình yêu của họ vẫn mềm mại như buổi sáng ấy.

Dẫu ở hai công ty khác nhau.

Dẫu hai "nhà đầu tư lớn" vẫn thỉnh thoảng đấu võ mồm trong group chat gia đình.

Họ vẫn nắm tay nhau mỗi khi tan ca, cùng ăn tối, cùng xem phim, cùng sống trong một mái nhà không cần giấy tờ xác nhận, chỉ cần tim còn đập vì nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: