Chương 44: Mùi hương của lần trở về


Chiều muộn, đầu tháng Tư.

Sân bay vẫn đông như thường. Nhưng với Becky, mọi thứ bỗng như lùi lại phía sau. Tiếng loa thông báo cũng mờ đi, chỉ còn một thứ duy nhất rõ ràng: dòng chữ chuyến bay từ châu Âu vừa hạ cánh.

Becky đứng im, tay nắm chặt quai túi xách.

Trái tim cô đập nhanh đến mức có thể nghe thấy. Sáu tháng qua — những cuộc gọi, những dòng tin, những lần trêu đùa đầy khao khát — giờ đang đi đến đoạn hội ngộ. Và cô không chắc mình có đủ bình tĩnh để nhìn Freen bước ra.

Khi Freen xuất hiện — tóc dài hơn, gầy hơn, nhưng nụ cười vẫn y như cũ — Becky bước lên một bước, rồi khựng lại.

Freen nhìn thấy cô.

Trong tích tắc, cả sân bay biến mất.

Hai người chỉ đứng đó, nhìn nhau. Không ôm. Không chạy tới. Chỉ nhìn — như muốn ghi khắc vào tim rằng: "Ừ, cậu thật sự ở đây rồi."

Và rồi Freen nói, giọng khản đặc vì xúc động:

"Tớ đã sống sót rồi này."

Becky bật cười. Một giọt nước mắt rơi ra từ lúc nào không biết:

"Tốt. Vì nếu cậu không về, tớ đã qua châu Âu kéo cổ cậu về rồi."

Tối hôm đó — căn hộ cũ

Freen bước vào, mọi thứ quen thuộc đến nao lòng.

Bàn học vẫn ở vị trí cũ. Cái ly sứ cô hay dùng vẫn được úp ngay ngắn. Và trên giá sách... là một hàng những hộp sữa đã hết — được Becky giữ lại, ngay ngắn, như một lời chào thầm lặng suốt nửa năm trời.

"Tớ không uống nữa. Vì... uống một mình thì nhạt lắm."

Freen quay lại nhìn Becky.

Cô ấy đứng đó, không áo khoác, tóc xõa nhẹ. Gần đến mức Freen chỉ cần vươn tay là chạm được.

Và rồi... Freen làm điều đó.

Nụ hôn đầu tiên sau hội ngộ.

Không vội vã. Không bùng nổ như phim ảnh.

Chỉ là một cái chạm chậm rãi, đầy trân trọng. Như thể cả hai đang đo lại từng giây xa cách bằng hơi ấm của nhau.

Freen đặt tay lên má Becky, khẽ thì thầm:

"Tớ đã nghĩ về điều này... quá nhiều lần."

Becky nhắm mắt lại:

"Tớ cũng thế."

Họ hôn nhau — như thể thế giới vừa dừng lại để chứng kiến. Không ai gấp gáp. Không ai muốn vội.

Khao khát, có. Nhưng là khao khát được yêu nhau bằng tất cả phần người, phần tim và phần lý trí — sau một thời gian dài chỉ dám nhìn nhau qua màn hình.

Cả đêm hôm đó, họ không làm gì quá giới hạn.

Chỉ nằm cạnh nhau, ôm nhau, như thể một cái siết chặt có thể lấp đầy sáu tháng xa cách.

"Tớ vẫn muốn giữ lời hứa." — Freen nói trong bóng tối.
"Tớ biết." — Becky trả lời, vùi đầu vào ngực Freen.
"Nhưng hôm nay, tớ chỉ cần cậu ở đây. Ngay cạnh tớ. Là đủ rồi."

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa.

Becky mở mắt trước. Cô quay sang nhìn Freen vẫn đang ngủ say — hàng mi khẽ rung, môi khẽ mím như mơ thấy điều gì đó. Cô đưa tay vuốt nhẹ lên má người con gái mình yêu, thì thầm:

"Chào mừng cậu về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: