Chương 43: Những điều chưa chạm đến.


Gần ba tháng kể từ ngày Freen đi.

Nỗi nhớ không vơi đi như người ta thường nói. Nó chỉ đổi dạng — từ những tiếng thở dài trở thành ánh nhìn lạc về phía màn hình, từ vài dòng tin nhắn ngắn ngủi trở thành những cuộc gọi kéo dài đến tận khuya.

"Tớ vẫn để trống gối bên cạnh." — Becky từng nhắn.
"Tớ thì vẫn gập khăn tắm như thể cậu sẽ về tắm bất cứ lúc nào."

Mỗi người vẫn đang sống, đang cố gắng, đang vươn lên vì tương lai.

Nhưng ở đâu đó trong nhịp sống bộn bề ấy, có một khoảng tim mềm đến đáng sợ — nơi họ chỉ dám chạm vào khi đêm xuống.

Một tối cuối tuần, Becky gọi video cho Freen như thường lệ.

Freen mở màn hình, ánh sáng xanh dịu của điện thoại hắt lên gương mặt mỏi mệt sau một ngày dài học tập. Nhưng chỉ sau vài giây, ánh nhìn cô trở nên... khựng lại.

Becky đang mặc áo ngủ.

Không hẳn là hở. Nhưng cũng không giống thường ngày. Vải mỏng hơn, dây áo mảnh hơn, phần ngực để lộ chút da thịt khiến tim Freen khẽ co lại một nhịp. Cô không kịp quay đi, chỉ biết hít một hơi thật sâu.

"Cậu... thay đồ ngủ mới à?" — Freen cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng ánh mắt thì đã xao động.

Becky mỉm cười. Cái kiểu cười nửa như vô tội, nửa như biết rõ điều mình đang làm.

"Ừm, hôm nay hơi nóng. Với cả... gọi video mà, cần phải dễ thương một chút chứ?"

Freen cười khan, tránh ánh mắt Becky:

"Dễ thương này... gần sát thương đấy."

Trong đầu Freen lúc này không chỉ là gương mặt người con gái cô yêu, mà là đường cong mờ ảo của bờ vai, là vạt áo ngủ khẽ dịch khi Becky nghiêng người cầm cốc nước, là giọng nói mềm mại pha chút cố tình khiêu khích.

Cô khẽ cắn môi.

Đã từng hứa — khi thật sự ở bên nhau, khi đã "về chung một nhà" — lúc đó mới để những cảm xúc khác vượt khỏi giới hạn.

Nhưng đêm nay, khoảng cách, nỗi nhớ và sự hiện diện đầy "vô tình" ấy khiến Freen thấy cơ thể mình bắt đầu phản bội lý trí.

Becky, dường như hiểu. Cô cúi nhẹ người sát màn hình, giọng trầm xuống:

"Cậu đang nghĩ gì vậy, Freen?"

Freen hít một hơi, giọng khàn hẳn:

"Tớ nghĩ... nếu cậu ở ngay đây, chắc tớ không giữ lời hứa nổi đâu."

Becky bật cười khẽ. Nhưng trong tiếng cười ấy là một nhịp tim dội ngược:

"Vậy thì may quá, vì tớ chưa ở đó."

Một khoảng im lặng.

Chỉ có tiếng gió đêm bên ngoài cửa sổ, và âm thanh lặng lẽ của hai trái tim đang co rút lại vì khát khao.

"Nhưng tớ sẽ đợi. Để khi cậu thật sự quay về..." — Becky khẽ liếm môi, ánh mắt không rời Freen —
"Không ai trong chúng ta phải dừng lại giữa chừng."

Freen gục mặt xuống bàn, cố nuốt một tiếng rên bất lực.

"Becky... cậu đang giết tớ đấy."

Becky chỉ cười, rất khẽ:

"Không. Tớ đang cho cậu động lực để sống sót."

Đêm ấy, Freen thao thức.

Không phải vì bài vở. Không phải vì áp lực. Mà là vì trong giấc mơ, Becky xuất hiện — với làn da ấm áp, ánh mắt dịu dàng và vòng tay mở rộng như muốn nuốt trọn mọi khao khát cô đã cố kiềm nén.

"Tớ muốn được chạm vào cậu... không chỉ bằng tay, mà bằng tất cả những năm tháng tớ đã đi qua để trở về."

Freen viết vậy trong nhật ký.

Becky không biết.

Nhưng có lẽ... cô cảm được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: