Chương 42:Những dòng tin nhắn không đủ dài để ôm trọn nỗi nhớ
Freen đi.
Sân bay buổi sáng mùa thu lạnh hơn mọi khi. Becky đứng đó, tay bỏ trong túi áo khoác, nhìn theo chiếc bóng Freen khuất dần qua cổng an ninh — từng bước như rút bớt máu khỏi tim.
Cô không khóc. Chỉ nuốt vào lòng một khoảng trống rỗng như bị khoét mất điều gì đó thân thuộc nhất.
⸻
Ngày đầu Freen sang châu Âu, Becky nhắn một tin lúc 2 giờ sáng:
"Tớ thấy thiếu cậu ở mọi góc nhà."
Freen trả lời sau đó vài tiếng:
"Tớ vừa mới dọn vào ký túc xá. Cũng thiếu cậu. Đến cả cái bóng cũng không có để chạm tay."
Những dòng tin nhắn dần trở thành sợi dây mỏng manh kết nối họ. Mỗi ngày — dù chênh lệch múi giờ, dù bận rộn — họ vẫn kể nhau nghe những điều nhỏ nhất: hôm nay trời có nắng không, bữa sáng ăn gì, có người lạ nào cười với mình trên tàu điện ngầm,...
"Có một con mèo lang thang ngồi trước thư viện. Mắt nó vàng như cậu lúc nhăn mặt."
"Cậu có để chuông báo thức không đấy, hay lại dậy trễ như mọi khi?"
"Tớ nhớ cái mùi dầu gội cậu dùng... bên này không có."
Những điều tưởng vụn vặt, lại là cả một thế giới đủ để khiến tim thắt lại.
⸻
Nhưng dù vậy... cũng không đủ.
Có những đêm Freen ngồi bên cửa sổ ký túc xá, nhìn tuyết rơi lặng lẽ. Tay cầm điện thoại nhưng chẳng biết nhắn gì. Đôi khi cô muốn gọi, chỉ để nghe Becky thở ở đầu dây bên kia.
"Tớ nhớ cậu đến mức đau lòng." — Freen gõ vào khung chat, rồi xóa.
Không phải vì ngại. Mà là vì sợ — rằng nếu để cảm xúc tuôn ra, cô sẽ muốn buông hết tất cả, để bay về trong đêm lạnh.
Becky cũng vậy.
Có hôm, đang giữa buổi học, cô lặng lẽ nhìn ra sân trường. Trời chuyển gió, mùi lá rụng quen thuộc đến mức khiến tim nhói lên. Không hiểu sao cô lại bật điện thoại, chỉ để xem lại ảnh chụp lưng Freen ngày cuối cùng trước khi đi.
Đó là một cái lưng gầy, hơi cúi, nhưng mang theo cả quyết tâm.
⸻
Freen học như điên.
Cô ghi chú đến rách cả ngón tay. Đọc tài liệu đến khi mắt đỏ hoe. Những buổi thuyết trình, dự án, bài luận — cô lao vào như một cách để nhốt nỗi nhớ lại trong góc tim.
"Tớ muốn học thật giỏi. Không phải vì danh vọng. Mà vì... tớ muốn xứng đáng bên cạnh cậu hơn."
"Tớ không chỉ muốn ở bên cậu. Tớ muốn... là người có thể bảo vệ cậu."
Đó là điều Freen chỉ viết ra trong nhật ký. Không gửi. Không nói. Nhưng Becky dường như hiểu.
Vì dù chỉ qua màn hình, cô vẫn thấy ánh mắt Freen lúc gọi video — sâu thẳm, ướt át, và chưa từng rời xa.
⸻
Có những đêm, cả hai cùng nhìn bầu trời.
Ở hai bán cầu khác nhau. Nhưng cùng một màu xanh đen, cùng một vầng trăng lạnh.
Freen khẽ thì thầm:
"Cậu nghĩ mặt trăng bên đó và bên này... có đang nhìn nhau không?"
Becky cười:
"Nếu mặt trăng có thể chờ mặt trời mỗi đêm, thì tớ cũng có thể chờ cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top