Chương 40: Tớ muốn giữ cậu... một cách đẹp nhất.
⸻
Đêm hôm đó, không khí trong phòng như lặng đi.
Tiếng gió đêm ngoài cửa sổ hòa vào tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.
Freen nằm quay lưng về phía Becky, tay đặt nhẹ lên bụng, mắt mở to trong bóng tối.
Cô không ngủ được.
Becky thì nằm phía sau, cũng mở mắt – chỉ cách Freen một khoảng chưa đầy một gang tay.
Hai người đều không lên tiếng. Nhưng không gian lại đặc quánh bởi những điều chưa nói. Những cảm xúc chồng lớp từ hôm nay.
⸻
Becky là người lên tiếng trước. Nhẹ như gió thoảng.
"Cậu còn thức không?"
Freen không quay lại, nhưng khẽ đáp:
"Ừ."
"Tớ... xin lỗi vì đã để cậu chịu đựng một mình lâu như vậy."
Freen siết nhẹ tấm chăn.
"Tớ cũng sai. Vì cứ nghĩ... chỉ cần bên cạnh nhau là đủ. Nhưng thật ra... người ta vẫn cần được nhìn thấy. Cần được công nhận."
Lặng một lúc, Becky dịch người lại gần hơn.
"Vậy... giờ cậu thấy tớ chưa?"
Freen khẽ cười trong bóng tối.
"Rồi. Rõ như trăng sáng."
⸻
Rồi im lặng.
Một sự im lặng khác. Không nặng nề.
Mà như tiếng tim đập khe khẽ – đang gõ nhịp đều lên bầu không khí.
Becky nhẹ nhàng đặt tay lên vai Freen.
Freen không hất ra. Cô xoay người lại.
Chỉ còn khoảng vài phân giữa hai khuôn mặt.
Một ánh nhìn kéo dài – như chứa cả bao ngày nhung nhớ.
⸻
Freen nâng tay, khẽ vuốt nhẹ gò má Becky.
"Cậu đẹp thật đấy."
Becky cười khẽ:
"Chỉ hôm nay cậu mới thấy à?"
Freen không đáp. Cô chỉ nghiêng người... và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Becky.
Becky nhắm mắt lại. Cái chạm ấy như luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng.
⸻
Một nụ hôn nữa – lên chóp mũi.
Becky khẽ thì thầm:
"Freen..."
Freen đặt tay sau gáy Becky, kéo nhẹ cô lại gần.
Không còn lời nào.
Chỉ có một nụ hôn thật sự.
Chậm rãi. Sâu. Mềm mại. Rất lâu.
Môi Freen tìm thấy môi Becky – và lần này không còn e dè.
Họ hôn nhau như thể đã kìm nén cả một thế kỷ.
Như thể nụ hôn này là một khúc hát vỡ òa từ những điều đã giấu kỹ.
⸻
Becky luồn tay qua eo Freen, siết nhẹ.
Freen cảm nhận rõ nhịp tim của cả hai – đang hòa vào nhau, mạnh mẽ nhưng run rẩy.
Nụ hôn kéo dài, như chẳng ai muốn dừng lại.
Nhưng rồi chính Freen là người... khựng lại.
Cô rời khỏi môi Becky, trán tựa vào trán cô ấy, thở gấp – đôi mắt nhắm chặt.
"Tớ... không thể."
Becky mở mắt.
"Tớ làm gì sai sao?"
Freen lắc đầu, giọng khàn khàn:
"Không. Không phải cậu. Là tớ.
Tớ sợ... nếu đi quá xa, tớ sẽ không dừng lại được.
Và tớ muốn giữ lại... giữ lại điều đẹp nhất cho ngày tụi mình thật sự thuộc về nhau. Ngày mà tớ có thể gọi cậu là... người nhà."
Becky nhìn Freen thật lâu. Rồi mỉm cười – giọt nước mắt rơi nhẹ nơi khóe mắt:
"Tớ hiểu rồi."
⸻
Freen kéo Becky vào vòng tay.
"Tớ không từ chối cậu.
Chỉ là... tớ yêu cậu nhiều hơn bản thân nghĩ."
Becky thì thầm:
"Tớ sẽ đợi. Bao lâu cũng được."
Ngoài kia, gió vẫn nhẹ thổi.
Căn phòng nhỏ trên đất Sydney xa lạ... lại trở thành nơi ấm áp nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top