Chương 4: Đằng sau ánh mắt tĩnh lặng
Tên đầy đủ của cô là Freen Sarocha Chankimha.
Cái tên ấy được ghi trên danh sách lớp, trên bảng tổng kết học tập, và đôi khi vang lên giữa những cuộc trò chuyện của thầy cô giáo. Nhưng trong lớp, mọi người chỉ gọi cô là "lớp trưởng". Không có gì hơn. Một danh xưng, một vai trò. Lạnh lùng, mẫu mực, giữ khoảng cách. Cũng chẳng ai cố gắng gọi cô thân mật hơn.
Chỉ có Becky là khác.
Sau buổi sáng Becky lên tiếng bênh vực, giữa hai người có điều gì đó thay đổi. Không rõ là gì. Chỉ biết, từ hôm đó, Becky bắt đầu gọi cô bằng tên:
"Freen."
Ban đầu, Sarocha có vẻ ngạc nhiên. Nhưng rồi cô không phản ứng, cũng không từ chối. Dù mỗi lần nghe tên mình vang lên từ giọng nói ấy, ánh mắt cô luôn chùng xuống trong thoáng chốc — như thể đang giấu đi một nỗi gì đó không tên.
⸻
Freen là lớp trưởng. Là người luôn điểm cao, luôn đúng giờ, luôn gọn gàng. Là kiểu học sinh mà giáo viên nào cũng yên tâm giao việc. Nhưng cô không có bạn thân. Giờ ra chơi thường ở lại lớp, đọc sách hoặc làm bài tập. Ít ai biết, tất cả sự chỉn chu ấy không phải vì tự hào, mà là vì đã từng mất đi quá nhiều để có thể buông lơi.
Cô giáo chủ nhiệm là người duy nhất biết: Freen mồ côi cha mẹ từ nhỏ.
Tai nạn xe hơi trên đường đi làm về. Một cú gọi lúc nửa đêm. Một ngày mà từ đó, cuộc đời của một cô gái ngoan ngoãn, sống trong tình yêu thương, rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
Gia đình Freen không giàu. Sau cái chết của bố mẹ, cô về sống với dì — một người phụ nữ nghiêm khắc, nhưng thương cháu. Dù vậy, Freen chưa từng để ai thấy mình yếu đuối. Cô lặng lẽ tiếp tục học giỏi, nỗ lực xin học bổng, không mua đồ dư thừa, không than thở.
"Em chỉ muốn học tốt, để sau này tự lo cho bản thân, không phụ lòng ba mẹ em."
Freen từng nói với cô giáo như vậy, giọng bình tĩnh đến mức khiến người ta đau lòng.
⸻
Ngày hôm ấy, Becky tình cờ đi qua phòng giáo viên. Đúng lúc nghe được cô chủ nhiệm đang nói với một giáo viên khác:
"Con bé Freen giỏi lắm, ngoan lắm. Mồ côi từ nhỏ mà chưa từng than vãn gì hết... Nếu có đứa nào đáng để quý nhất, chắc là nó."
Becky đứng sững lại. Một mảnh ghép rơi xuống, khớp với sự im lặng sâu kín trong ánh mắt Freen.
Lúc quay về lớp, Becky chẳng nói gì. Nhưng ánh mắt nhìn Freen dịu lại.
Becky chưa từng hỏi Freen chuyện gia đình. Không cần thiết. Có những nỗi buồn không nên gợi lại bằng lời. Nhưng cô biết: từ lúc đó trở đi, nếu Freen cần một người để tựa vào — dù chỉ là im lặng bên cạnh — thì Becky sẽ là người đó.
Chiều hôm đó, trời đổ mưa.
Không phải trận mưa lớn, chỉ là những giọt lất phất nhẹ, như thể ai đó đang thì thầm điều gì với mặt đất. Becky ngồi trong lớp, tay chống cằm, mắt nhìn về phía khung cửa sổ. Ánh sáng xám nhạt trải lên mặt bàn, lên vai áo Freen đang ngồi cạnh.
Cô không đọc sách, cũng chẳng nói gì, chỉ viết. Becky liếc qua — là vở ghi chép bài Toán. Nét chữ Freen đẹp, rõ ràng, đều tăm tắp. Becky thở dài, chẳng biết tại sao lại buột miệng:
"Cậu ghi bài đẹp thật đấy."
Freen ngẩng đầu lên, đôi mắt có chút ngạc nhiên, nhưng không lạnh lùng như thường thấy. Chỉ là... yên tĩnh. Như thể đang nghe một câu nói từ xa lắm.
"Cảm ơn," cô đáp nhỏ. Rồi quay lại trang vở.
Becky mỉm cười. "Từ giờ mình cứ gọi cậu là Freen nha. Nghe thân hơn 'lớp trưởng' nhiều."
Freen không trả lời ngay. Một lát sau mới khẽ gật đầu. Nhẹ đến mức nếu Becky không để ý, có lẽ cũng chẳng thấy.
⸻
Vài hôm sau, có bài kiểm tra Toán đột xuất. Becky lười học, ngồi vò đầu bứt tai vì chẳng nhớ nổi công thức đạo hàm. Trong khi đó, Freen làm bài như máy, tay lướt đều như thể đầu cô là một thư viện số sống động.
Tan học, Becky lẽo đẽo đi theo Freen ra cổng, lên tiếng lém lỉnh:
"Ê Freen, mai chỉ mình phần hôm nay với nhé? Đổi lại, mình cho cậu ăn vặt."
Freen khựng lại, quay sang nhìn Becky với vẻ khó hiểu. "Ăn vặt?"
"Ừ. Mình có mấy cái bánh Nhật bà cô mình gửi từ bên kia về, ngon lắm."
Cô lớp trưởng vốn chẳng hứng thú với bánh kẹo, nhưng Becky cứ nói huyên thuyên mãi, mắt long lanh như con mèo hoang dụ người. Cuối cùng, Freen bật cười — nhẹ thôi, nhưng đủ khiến Becky ngớ người. Cô thấy Freen cười. Nụ cười ngắn ngủi, dịu như gió sớm.
"Được."
⸻
Buổi học hôm sau, Freen chỉ Becky cách làm từng bước, nhẹ nhàng, kiên nhẫn. Không trách móc, không phán xét. Cô nói chậm, rõ ràng, và Becky thấy học Toán... không hẳn là ác mộng.
Trong khoảnh khắc nào đó, khi cả hai cúi đầu vào trang vở, Becky khẽ ngẩng lên nhìn nghiêng khuôn mặt Freen — sống mũi thẳng, đôi mi dài đổ bóng xuống gò má — và tự hỏi, sao người con gái này có thể vừa yên lặng mà vẫn khiến người khác muốn lại gần đến thế.
⸻
Vào một chiều mưa nữa, Becky để quên áo khoác trong lớp. Trời bất chợt lạnh, gió lùa từng cơn. Lúc đi qua sân trường, cô bất ngờ thấy Freen đứng chờ dưới mái hiên, trên tay cầm chiếc áo khoác đã gập gọn:
"Cậu bỏ quên."
Becky nhìn Freen, một nửa bất ngờ, một nửa không biết nói gì.
"Cảm ơn... Freen."
Cái tên ấy vang lên nhỏ nhẹ trong không gian mưa rơi. Và Becky thấy nhịp tim mình chệch đi một chút.
⸻
Vậy là hai người dần dần tiến lại gần nhau. Không ồn ào, không vội vã. Chỉ là những khoảnh khắc nhỏ — lời nói, ánh nhìn, sự hiện diện — lặng lẽ tạo nên một mạch cảm xúc mà cả hai chưa gọi tên được.
Becky vẫn không hỏi chuyện quá khứ của Freen. Nhưng mỗi lần vô tình bắt gặp ánh mắt cô trầm ngâm giữa sân trường, Becky lại thấy mình muốn làm điều gì đó. Không phải để cứu rỗi, chỉ là... muốn ở bên.
Và với Freen, đôi khi, cô cũng bất giác mỉm cười khi nghe Becky gọi mình bằng tên — một cách rất khác với bất kỳ ai khác từng gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top